ỉ
hứa với Chân Hy cho hắn ở nhờ một đêm thôi. Hứ! Nể mặt Chân Hy, mình không thèm
tính toán với hắn. Này thằng nhóc, sau đêm nay mi hãy cút khỏi nhà ta và đừng
cho ta bắt lại được, nếu không thì… Tôi căm phẫn nghiến chặt răng nguyền rả hắn
trong lòng, đương nhiên bề ngoài tôi vẫn ngoan hiền mà giúp hắn pha nước.
Khi trông thấy vẻ đương đương tự dắc đi vào phòng tắm của hắn,
tôi thật muốn tạt nguyên ca axit vào khuôn mặt tuấn tú đến cùng cực của hắn cho
bõ ghét. Tôi thật sự không thể chấp nhận được bộ mặt tuyệt đẹp đó bên trong lại
ẩn chứa một linh hồn khốn đốn như thế. Tôi ra phòng khách dọn dẹp, chủ yếu là
muốn đem tất cả những thứ có giá trị cất dấu hết vào nơi an toàn, có trời mới
biết hắn có làm bậy không? Mỗi khi nghĩ đến hành vi ngang ngược hôm trước của hắn,
tôi lại thấy tức tối.
Trên mặt bàn nằm lăn lóc đủ các thứ chiến lợi phẩm được moi
ra từ tủ lạnh, và có cả… Quần áo trước khi đi tắm hắn đã cởi ra, vứt đầy từ
trên ghế nệm kéo dài xuống sàn. Sự bừa bộn trong nhà tôi hiện nay giống như một
bộ mặt nhe nanh gương buốt đầy sự áp bức của hắn. “Đáng ghét! Xấu xa! Hãy cút
khỏi nhà tôi ngay!”
Tôi đem những thức ăn vặt còn thừa lại của hắn gom vào một
bao, dùng hết sức lực quăng vào thùng rác để ở ngoài cửa. Nhân cơ hội này phát
tiết luôn sự ức chế và bất mãn của mình luôn. Sau đó, như một bà mẹ chăm sóc
con mà thay hắn thu dọn lại quần áo nằm lăn lóc khắp bốn phía. Hả? Sao chỉ còn
một chiếc vớ thế này? Không được rồi! Mình phải mau tìm ra chiếc còn lại quăng
vào máy giặt mới được, nếu không sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chỉ số không khí sạch
trong nhà tôi mất.
“Á!... Hàn Tuyết Hàm bước ra đây cho tôi mau!” Tôi bắt đầu
phẫn nộ thét lên, bởi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: con búp bê
âm nhạc mà tôi yêu quí, trên miệng không còn ngậm bình sữa nữa, thay vào đó là
chiếc vớ còn lại của hắn. Điên tiết! Tôi không thể nào nín nhịn được nữa, xông
thẳng đến trước cửa phòng tắm mắng: “Hàn Tuyết Hàm, cái đồ xấu xa, ông hãy lắng
nghe cho rõ đây, ông hãy lắng nghe cho rõ đây, tôi không hoan nghênh loại người
bại hoại như ông! Sau khi tắm xong, ông hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay, tôi vĩnh
viễn không muốn gặp lại ông nữa!”
“Cô ồn ào quá đi!” Cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở toang,
trên người Tuyết Hàm chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm ở dưới nửa thân người
bước ra. “Á!” Tôi la lên, xoay mặt đi chổ khác, mặt mũi đỏ bừng như quả cà
chua. Hắn lạnh lùng lườm tôi một cái, nói ra một câu: “Bộ cô chưa thấy cơ bắp của
người đẹp trai bao giờ hả? Đồ ngốc!” Đúng là nực cười, ở đời sao lại có người
không biết xấu hổ thế này?
“Thì ra ông không chỉ là tên biến thái mà còn là một tên
thích khoe cơ thể!” Tôi phản bác lại hắn. Nếu tôi còn nhẫn nhịn hắn nữa, hắn sẽ
ngước mặt lên trời tự kiêu cho mà xem. Thật không ngờ hắn lại điềm tĩnh mỉm cười,
nụ cười đó nếu như xuất hiện trước mặt người con gái khác,sẽ khiến họ say mê
như điếu đổ. Nhưng tôi xem ra, nụ cười của hắn lại là vô cùng tàn ác và ngang
ngược. Tôi chẳng thèm để ý đến cái tên mặt dày này nữa, và cũng không còn sức lực
tiếp tục giằng co với hắn, đàng cố nhịn luôn đêm nay vậy! Căm phẫn liếc xéo hắn
một cái, tôi xoay người đi vào phòng tắm.
Mới nghĩ đến cái bồn tắm sạch bóng của mình mới bị hắn sử dụng,
tôi kinh tởm đến nỗi đổ nguyên chai nước khủ trùng vào đó, “Ít nhất phải ngâm
nước khử trùng cả đêm mới được!” Tôi tức giận nghĩ thế. Đáng ghét thật! Đành phải
tắm vòi sen vậy! Tôi thận trọng, trên dưới, trái phải kéo hết tất cả màn che của
phòng tắm lại một cách kín mít, bởi Lâu đài pha lê chất liệu xây lên đều là
kính, và đó cũng chình là niềm tự hào của tôi. Nhưng trong lúc này, lần đầu
tiên tôi cảm thấy đây là một ý tưởng phiền phức, đặc biệt là khi phải ở cùng với
loại người bại hoại như Hàn Tuyết Hàm…
Bất giác tôi cảm thấy ớn lạnh, vì mình đã lỡ cho sói vào
nhà. Được rồi! Tôi xác định cả nhà tắm đêu kín mít hết cả rồi, đến nỗi một con
kiến củng chui không lọt! Ha ha! Bắt đầu cởi dồ ra tắm thôi! Hôm nay quả thật
là một ngày xui xẻo, phải dội nước từ đầu xuống chân tẩy rửa hết xui mới được!
Đồ Hàn Tuyết Hàm xấu xa, sáng ngày mai ta có thể vĩnh biệt được mi rồi!
Hơi nược nóng hổi bắt đầu lan khắp phòng tắm, mông lung mờ ảo
như tiên cảnh trong truyện cổ tích, tôi cảm thấy cứ y như mình giống như một
nàng công chúa bị nhốt trong rừng, không có cách nào thoát khỏi lời nguyền mà
pháp ác độc, đang chờ mong sự giải cứu cùa chàng hoàng tử… Hoàng tử… Ui ui! Tôi
cố gắng mở to đôi mắt đang bị nước thấm vào, trong làn hơi nước mờ ảo, tôi thật
sự trông thấy bóng dáng của hoàng tử, chàng đang dần dần bước lại gần tôi?...
Hoàng tử? Khuôn mặt chàng dần dần hiện ra… Hàn Tuyết Hàm?
Cái gì? Hàn Tuyết Hàm? Là hắn sao?! Đợi… Đợi chút… Hàn… Tuyết…
Hàm? Khi xác định mình đã trở về thực tại, và thực sư khẳng định lúc này Hàn
Tuyết Hàm đang đứng sững sờ ở trước mặt, tôi liền thét lên tiếng thét kinh khiếp
nhất lịch sự: “Hàn Tuyết Hàm! Cái đồ xấu xa, ông muốn làm gì tôi thế? Nếu ông
dám làm bậy… Thì tôi sẽ la lớn kêu cứu đấy
