
m” thét lên một câu: “Ông muốn gì đây?!”
“Đầu lâu mỹ nam” hiển nhiên bị tiếng thét của tôi làm cho giật
mình, song chỉ trôi qua mấy giây hắn lại khôi phục bản tính ngang ngược vốn có,
đáp trả tôi: “Lại là cô à! Ha ha… Cô là người con gái giống con trai nhất mà
tôi từng gặp. Tôi có thể làm gì cô chứ? Tránh ra!”
Đúng là sự sỉ nhục to lớn. Đáng ghét thật! Cinrella ta đây sẽ
thí mạng với ngươi! Ý, ý… Chân Hy! “Cinrella!” Chân Hy cười tươi như hoa đột
nhiên từ sau lưng “Đầu lâu mỹ nam” đáng ghét lủi ra. Tôi ngẩn ngơ, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì vậy?
“Chân Hy. Các cậu?... Các cậu?...” Đầu óc tôi bất giác trở
nên hỗn loạn. Hắn liền nhân cơ hội này ngang nhiên chạy vào nhà tôi ngay.
“Cinrella, trông cậu kìa, ăn mặc mỏng manh thế kia? Mau vào nhà ngay.” Chân Hy
vẫn lịch thiệp như ngày nào, suýt chút nữa cả người tôi mềm nhũn tan ra mất. Bước
vào phòng khách, bất giác tôi như có cảm giác lộn nhà, thật không dám tin ở
trên thế gian này lại có tên vô lại đến cùng cực như thế. Tên “Đầu lâu mỹ nam”
đáng chết, dám nằm dài ra trên chiếc ghế lót nệm hình hoạt họa mà tôi yêu quí,
thảnh thơi xem tivi. Đợi chút?... Miệng hắn dường như còn nhóp nhép đang ăn cái
gì đó! “Trời!” Tôi kinh hãi thét lên: “Bánh kem của tôi!”
Chợt như có một luồng khí lạnh bất giác từ lòng bàn chân tôi
xông thẳng lên não. Hắn dám ăn bánh kem bơ mà tôi chuẩn bị cho Chân Hy. Đáng
ghét! Xấu xa! Thối tha!
“Sao thế, Cinrella?” Chắc là Chân Hy bị bộ mặt nhăn nhó uốn
khúc đến nỗi biến dạng của tôi làm cho sợ hãi rồi chăng? “Xin lỗi Cinrella. Tôi
quên chưa giới thiệu với cậu. Nó là em trai tôi, tên Hàn Tuyết Hàm. Cậu có thể
gọi nó là Tiểu Tuyết.
“Cái gì?” Bông tuyết thuần khiết mà là như thế sao? Tôi thật
không dám tin tưởng vào tai mình nữa. Ôn hòa, nhã nhặn và cực kỳ phong độ như
Hàn Chân Hy mà lại có đứa em trai tồi tệ như thế sao? Ô! Tôi nhớ ra rồi. Lúc
trước Chân Hy từng kể cho tôi nghe việc ba cậu ấy, Hàn thúc, vào nhiều năm trước
từng có một đứa con trai riêng, mẹ của Chân Hy cũng bởi việc này mà ly dị với
Hàn thúc. Không lẽ đứa bé đó chính là hắn?...
“Tiểu Tuyết. Đây là cô bạn yếu quí của anh tên là Cinrella.
Em ngại gọi cậu ấy là chị, thì gọi bằng anh cũng được!” Chân Hy vô tâm mở lời
nói đùa. Đột nhiên, hắn phá lên cười: “Đúng đó! Làm gì có chị nào thô l64 như
thế chứ! Ha ha…” Hắn ôm bụng cười lăn lộn, suýt chút nữa đã bị nghẹn bánh kem.
Trời ơi! Giả như sự hung hãn của ánh mắt có thể giết người, tôi tin rằng ánh mắt
hiện giờ của tôi khẳng định có thể giết chết cái tên “Đầu lâu mỹ nam” đó mấy
trăm ngàn lần. Đồ xương cốt! Xấu xa! Mi cứ việc mà ăn bánh kem của ta đi. Ăn ăn
ăn, ăn chết đi! Nếu mi không phải là em trai của Chân Hy, nhất định ta sẽ đem
nguyên bánh kem nhét vào mồm mi ngay!
“Ông chê cái bánh kem còn quá nhỏ chưa nhét đủ đầy miệng ông
phải không, nên mới ăn nói lung tung như vậy?!” Hừ! Nể mặt Chân Hy, việc bây giờ
mình nên làm, chính là nhịn nhục…
“Bé Cinrella, cậu đừng tính toán với nó làm gì, Tiểu Tuyết
thật ra không phài là người xấu đâu, chỉ là hành vi của nó hơi khoa trương
thôi, quen rồi sẽ ổn thôi!” Chân Hy mỉm cười khuyên giải. Ô, ô! Chỉ hơi khoa
trương một chút? Chân Hy ơi, giá như cậu biết được việc hôm trước hắn đã làm với
tôi, sẽ không còn nói dược những lời này nữa đâu! Tôi chỉ có thể nói rằng cậu
quá từ bi thôi. Xí! Có ma mới thèm quen với loại người bại hoại như hắn. Tốt nhất
là sau khi hắn rời khỏi nhà tôi thì đừng bao giờ để tôi gặp lại hắn nữa! Nhưng
những lời này tôi chỉ dám nghĩ thầm trong lòng thôi.
“Ừ ừ!” Tôi trả lời Chân Hy qua loa. Đột nhiên Chân Hy kéo
tôi chạy thẳng lên sân thượng, hình như có gì đó muốn nói, vẻ mặt rất nghiêm
túc. “Cinrella, thật ra Tiểu Tuyết mới từ nước ngoài về, nói chính xác là, nó bị
trường học ở bên đó đuổi.” “Ơ! Vậy à?” Ông Trời quả thật có mắt, với tính khí của
hắn không bị đuổi học mới lạ. Đáng đời!
“căn nhà trông cũng được, chỉ là có độ trong suốt quá cao
thôi! Sao lại xây nhà toàn là kính không nhỉ?” Hàn Tuyết Hàm không chút động
tĩnh nhảy vọt ra. Cái tên này, lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma.
“Này, lẽ nào cô không có chút sự riêng tư à? Mà cũng đúng thôi, bà thím thì ai
đời có hứng thú tò mò chứ?” Tuyết Hàm nhai kẹo cao su cười to, tiếp tục đi “tra
xét” các căn phòng khác. Đồ Tuyết Hàm ôn dịch, mi mà còn dám nói xấu nửa lời
Lâu đài pha lê của ta nữa, thì đừng trách sao ta sẽ cho mi chết không toàn
thây! Những lời nói của tên điên khùng đó có chút va chạm vào vết thương lòng của
tôi.
“Cậu đừng để tâm, Tiểu Tuyết nó vậy đấy. Bề ngoài có vẻ như
dễ dãi bất cần, thật ra thì cài gì nó cũng hiểu rõ cả, chỉ là không muốn nói ra
thôi. Lần này bị nhà trường đuổi học, thật ra đối với nó là một sự tổn thương
to lớn.” Chân Hy cẩn thận biện hộ cho em trai mình. Trời ơi! Loại người xấu xa
như hắn sao lại có người anh hoàn mĩ như thế? Mà người đó còn là Chân Hy nữa chứ.
Chì cần nghe giọng nói của cậu ấy thôi, thì tôi đã tan ra mềm nhũn cả người rồi,
làm gì mà cón tức tối được gì nữa.
Trông tôi ngớ mặt ra, Chân Hy h