ờ không, sau này vẫn không…” Câu trả lời của tôi dứt khoát như thế,
nhưng dường như nghe thấy âm thanh tan vỡ?... Đầu óc tôi cùng lúc nứt vỡ tan
tành, tri giác dần dần mất đi…
“Tốt! Nghe
cháu nói vậy, bác hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Tiểu Tuyết sẽ không làm phiền đến
cháu nữa, nội trong hôm nay hoặc ngày mai bác sẽ sai người đến đón nó về nhà.”
“Nhanh thế cơ à?” Trái tim tôi rùng mình thổn thức, cảm giác hụt hẫng to lớn
như mây đen kéo về che kín trái tim. Hàn thúc có vẻ như không vừa lòng trước phản
ứng của tôi: “Đúng vậy! Để kịp lúc trước khi cuộc họp báo bắt đầu. À, phải rồi
Cinrella. Nghe nói cháu không còn làm việc bên tòa soạn nữa phải không? Hay đến
công ty của bác làm việc nhé! Bác sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cháu…”
Hàn thúc cứ
thao thao bất tuyệt mà nói không ngừng. Xem ra, Hàn thúc đích thật đã nhẹ nhõm
cả người. Ngay cả chuyện tôi bị mất việc mà Hàn thúc cũng biết rõ như thế, tôi
chợt cảm thấy cứ như đây là một cái bẫy to lớn đã được sắp xấp sẵn vậy, chỉ còn
đợi con ngốc là tôi lọt vào bẫy mà thôi! Có thể thấy Bút Thúy Nhi đã sắp xếp mọi
chuyện hoàn mĩ như thế, chắc hẳn cô ta đang hí hửng vui mừng bên cái “kiệt tác”
không có một chút sơ hở của mình chăng?
“Cám ơn
bác, cháu nghĩ tạm thời cháu chưa cần việc làm, cháu còn lo đi học.” Tôi uyển
chuyển từ chối khéo ý tốt của Hàn thúc, vì cứ cảm thấy đó cứ như là kí kết bán
thân vậy! Thật khiến người ta ngao ngán. “Nếu bác không còn việc gì dạy bảo nữa,
cháu xin cáo từ ạ!” Tôi cứ như chạy trốn mà rời khỏi nhà của Chân Hy, cứ như một
con ruồi không đầu bay đâu đụng đó…
Mình bị sao
thế? Rốt cuộc là thế nào?... Không hiểu sao lúc rời khỏi nhà Chân Hy đến giờ,
tôi cứ cảm thấy khó thở và rùng mình lạnh cóng thế này? Có một thứ gì đó ở tận
sâu đáy lòng tôi đã nhẹ nhàng nứt ra, chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã tan biến
mất...
Mắc mớ gì đến
mình nhỉ? Hàn Tuyết Hàm có chọn ai mình đâu cần phải biết! Hỡi Cinrrella ngốc
nghếch, lẽ nào mày bị hắn trêu trọc còn chưa đủ sao? Hắn sắp rời khỏi lâu
đàicuar mày rồi đấy, còn mày thì có thể khôi phục lại cuộc sống đơn thân thanh
tịnh như lúc trước, như thế không tốt sao? Sẽ không còn ai gọi mày là "Con
nhỏ ngốc" đáng ghét nữa, sẽ không còn ai cứ nhí nhố kiếm chuyện với mày nữa,
sẽ không còn ai mặt dày mặt dạn cướp nụ hôn đầu đời của mày, sẽ không còn ai chạy
vào trường học chọc tức mày nữa...Như thế không phải tốt hơn hay sao? cái tên
đáng ghét đó, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cuộc sống của mày. Có thể khôi phục
lại cuộc sống bình thường bình lặng của mày, cuối cùng mày đã có thể không cần
kỵ này kỵ nọ, cùng chàng hoàng tử mong ước đã lâu của mày bắt đầu một cuộc sống
hằng mong muốn của mày sao? Nhưng cớ sao... Mày lại cảm thấy khó chịu, đau
lòng.. và không cam tâm thế...
..."Ôm...
Ôm tôi!"... Trong đầu tôi không ngừng hiện ra ánh mắt đáng thương sau khi
hắn bị say rượu, và cả những lời nói khiến người ta đau lòng nhưng lại rất say
đắm, "Cinrella, đồ ngốc!" "Tôi...thích cô!Thích loại con gái ngốc
nghếch là cô!" "Tôi rất thích..siêu thích"... Tất cả những thứ
đó đều là một giấc mơ đây sao? Sao nó cứ khắc cốt ghi tâm tồn tại trong kí ức
khiến người ta không có cách nào mở lòng?... Nhưng tất cả nhũng sự việc đó đều
tồn tại thật sự! Nếu đã như thế, vậy thì tại sao không đợi đến khi có kết quả
như mong muốn, mà còn ở trong sự lạnh giá này, hoài niệm mãi mối tình duyên sắp
biến mất tăm tích này chứ?!...
"Reng!"...
Chiếc điện thoại di động trong giỏ xách của tôi bắt đầu phát ra tiếng nhạc
chuông sao nghe bi ai...Là Hàn Tuyết Hàm! Trái tim tôi như bị sao chổi bay vụt
qua... Sau khi trôi qua niềm hạnh phúc ngắn ngủi tôi lại chìm vào cô quạnh vô
biên...
Xin lỗi!
Tôi nhắm mắt, tuyệt vọng tắt máy. Nếu như sự li biệt sớm muộn gì cũng sẽ xảy
ra, vậy thì cứ để chúng ta phân ly trong lúc này đi! Không hiểu sao nước mắt
tôi cứ dâng trào ra ngoài, nhạt nhòa đi cái thế giới, mê ly nhưng mâu thuẫn
này. Là tuyết đấy sao? Giữa tháng 3 ấm áp này, mà lại có tuyết rơi sao? Nhưng
rõ ràng là tôi đang cảm nhận được tuyết đang tuôn rơi, lạnh cóng mà tuôn rơi xuống
khóe mắt và lông mi của tôi. Dấy không phải là tuyết sao? Hoặc, đây chẳng qua
là cát bụi... Là thứ cát bụi bị nhiễm bẩn bởi bi thưong chuyển hóa thành tuyệt
vọng...
"A!
Hình như cô là cô gái lần trứoc mua bó hoa bách hợp phải không? Cô lại đến ma
hoa bách hợp phải không ạ?" Bất giác tôi nhận ra mình lại lang thang đến
tiệm bán hoa bị Hàn Tuyết Hàm đập vỡ cửa kính! Tâm Tinh Hoa Nghệ. Tôi nhìn chằm
chằm vào cái bảng hiệu xinh xắn làm bàng gỗ của tiệm hoa, lẩm bẩm đọc theo. Vẫn
là cô chủ tiệm hoa khả ái hôm trước tiếp đón tôi. "Trí nhớ của bà chủ tốt
quá!" Tôi khen ngợi cô chủ tiệm hoa. "Đương nhiên rồi, một cô gái
xinh đẹp như cô, ai nhìn một lần rồi sẽ không bao giờ quên được." Đúng là
miệng lưỡi của người làm ăn! Tôi hơi bực trong lòng, nhưng không thể không bái
phục lời lẽ ngọt ngao của chủ tiệm, đích thật rất hữu dụng.
" Vậy...Cho
tôi một bó hoa hồng phấn nhé!" Sắc mặt của cô chủ tiệm liền tỏ ra bối rối:"Hoa
nà