sang” mình, mặc dù không có kết
quả rõ rệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Dù sao,
khi người con gái được gặp mình yêu thích, đều mong muốn mình ở trạng thái tốt
nhất.
Hậu quả của việc dậy sớm cuối cùng đã xảy ra: vửa nghe những
lời giảng đều đều của thầy dạy môn văn, tôi vừa ngủ bù đợi Chân Hy đến… Đến rồi,
đến rồi kìa. Tôi nhìn thấy Chân Hy đang ôm một bó hoa hồng xuất hiện ở trước cửa
lớp, ánh mặt trời dìu dịu chiếu vào khuôn mặt tuyệt mĩ của Chân Hy, vô cùng nổi
bật, vô cùng cuốn hút. Cậu ấy chậm rãi đi về phía tôi, nhìn thẳng vào tôi, mỉm
cười dịu dàng. Bất giác cả lớp xôn xao cả lên, tôi kiêu hãnh đón nhận ánh mắt
ghen tị của các cô ban cùng lớp, chưa bao giờ tôi cảm thấy tự tin và say đắm
như thế. “Chân Hy…” Tôi e thẹn cúi thấp đầu…
“Cinrella! Em ngồi dậy ngay cho tôi!” Chân Hy đột nhiên trở
nên hung hãn, hầm hầm đụng vào tôi… “Ây da!” Tôi đau điếng thét lên. Ý! Tại sao
cả lớp đều cười ngạo mình thế nhỉ? Còn Chân Hy biến đâu mất rồi? tôi đảo mắt khắp
4 phía tìm kiếm. Tiếng cười càng ròn rã hơn.
Thì ra… Tôi đang nằm mơ. “Cinrella, thầy gọi cậu kìa!” Cậu bạn
cùng lớp Thiên Du có biệt hiệu là “Cầu thủ bóng rổ” vỗ vào cánh tay của tôi nhắc
nhở. Bực thật, cùng cậu ấy ở chung một hội nhóm bóng rổ bấy lâu nay, mà vẫn
chưa biết cách thương hoa tiếc ngọc, dám thô bạo vỗ vào tay tôi như thế này đấy!
“Em ngồi dậy cho tôi!” Thầy dạy quốc văn bắt đầu làu bàu,
nhìn tôi trừng trừng như thể muốn quăng tôi ra biển Thái Bình Dương vậy. Tròng
mắt to cỡ hạt gạo của thầy mở to hết cỡ, như hai quả cầu lửa dường như muốn vồ
lên nhồi nát tôi thành trăm mảnh. Tôi hoàn toàn như tỉnh ngủ hẳn, lập tức từ chỗ
ngồi phắt dậy. “Chép phạt 100 lần câu Trong lớp không được ngủ gật cho tôi! Ngồi
xuống!” Tâm trạng tốt đẹp trong lúc chờ Chân Hy gọi đến của tôi chẳng mấy chốc
đã bị ông thầy làm cho điên đảo. Tôi vô vị táy máy vào cái điện thoại di động,
Chân Hy ơi Chân Hy, đến bao giờ cậu mới chịu xuất hiện đây?!
Sau khi đến giờ ra chơi, tôi liền tiến thẳng đến lớp học của
Chân Hy. Im phăng phắc! Lớp học của cậu ấy không có ai cả. “Chính là cô ta,
chính là cô ta đó, bạn gái của Chân Hy!” Lớp học ở bên cạnh ló ra rất nhiều cái
đầu, những ánh mắt phát ra từ đó khiến cho toàn thân tôi toát cả mồ hôi. Nhưng…
“Cô bạn gái của Chân Hy?” Cách gọi này nghe có vẻ hay hay. Tôi lén cười thầm
trong lóng, cứ như là mới nhận dược món hời nào đó.
“Hứ, sao lại là cô ta được chứ?” Những cái đầu đó bắt đầu xuất
hiện dấu hiệu ganh ghét... “Đúng đó, đúng đó, không thể nào là thế được! Trông
cô ta lực lưỡng thế kia, thích hợp làm bảo tiêu cho Chân Hy của chúng ta hơn!”
“Hào Chân, cậu có bị quáng gà không đấy? Đây mà là cô bạn gái xinh đẹp mà cậu
đã nói sao?” “Không phải đâu, cô gái đi bên Chân Hy lần trước tôi thấy không phải
cô ta. Người đó thật sự xinh đẹp lắm!”
Tôi liền bỏ đi như bay, rời khỏi nơi thị phi bao quanh những
lời đanh đá này. Ánh mắt khinh miệt và lời nói chanh chua của họ, giống như những
mũi dao đâm nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Còn ở đó thêm chút nữa, tôi sợ rằng
tính mạng của mình có thể không được đảm bảo. Tôi lau mồ hôi chảy nhễ nhại ra
do cắm đầu chạy, thở phào một hơi nhẹ nhõm! Sắc trời từng chút một tối đi, âm
âm u u, khiến người ta cảm thấy chán biết nhường nào.
Cho đến khi tôi về đến nhà ăn xong cơm tối, điện thoại của
Chân Hy vẫn còn ở trong trạng thái tạm khóa. Có lẽ cậu ấy đang làm việc chăng?
Tôi tự nhủ an ủi mình. Chân Hy rất thích nhiếp ảnh, thời gian còn lại sau giờ học,
cậu ấy dường như cống hiến hất thời gian vào niềm đam mê nhiếp ảnh của mình.
Đúng rồi, khi cậu ấy làm việc, thường không thích bị ai quấy rầy cả.
Cuối cùng, cho đến khi tôi chuẩn bị đi tắm thì Chân Hy gọi đến:
“Cinrella… Bọn tôi đến rồi này!” Tâm trạng tôi chẳng mấy chốc lại cao trào sung
sướng. Nhưng… Sao lại là “bọn tôi” nhỉ? Có lẽ là đông nghiệp đi nhờ xe cậu ấy
chăng? Tôi không tiếp tục suy diễn nữa, bởi vì không lâu nữa tôi sẽ nghe thấy
tiềng kèn xe không thể quen thuộc hơn của Chân Hy. Một hơi tôi chạy xuống lầu,
ra vườn ngay, vốn chuẩn bị làm một cái ôm chầm kiểu Pháp với Chân Hy, để bày tỏ
sự hoan nghênh cậu ấy ghé thăm, ngờ đâu tay mới giơ cao được nửa, chợt bị khựng
lại.
Không đúng, phải nói là bất chợt tôi đã rơi vào một không
gian khác, nếu không… Nếu không tại sao người mà tôi nhìn thấy không phải là
Chân Hy mà là tên “Đầu lâu mỹ nam” hôm trước đã cướp tiền tôi chứ? Không biết
lúc đó cơ thịt trên mặt tôi có co rút đến mức độ nhăn nhó hay không, khi tôi
nhìn thấy cái tên “Đầu lâu mỹ nam” từng bước một đến gần tôi, bất giác đầu óc
tôi đột nhiên trống rỗng, cứ tê dại mà giữ nguyên như thế. Trời ơi! Tiền mình hắn
đã cướp rồi, hắn đến đây còn muốn làm gì nữa? Không lẽ… Không lẽ… Hắn đã ngắm
trúng Lâu đài pha lê của mình sao? Cái dồ xấu xa, đừng có mà mơ mộng hão huyền,
dù cho tôi có hy sinh tính mạng, tôi cũng không để ông cướp mất bảo bối của tôi
đâu.
Hứ! Không biết luồng dũng khí đến từ đâu, khiến tôi mạnh dạn
nhìn thẳng cái tên “Đầu lâu mỹ na
