
nói: “Áo khoác của ông có mùi
hương của hoa hồng phấn! Đó chính là loại hoa mà tôi rất thích!” Không biết có
phải khi rượu vào con người ta đặc biệt dễ dàng phấn khởi không nữa, tôi có
chút cảm thấy ngại ngùng trước cử chỉ kì cục của mình. “Hoa hồng à? Vớ vẩn!” Hắn
đã say tí bỉ mà vẫn không quên trêu ghẹo tôi! Tôi lí nhí nói: “Đó là loại hoa
tôi thích mà… Nhất là hoa hồng phấn, tuy hoa hồng đỏ tươi càng có thể tượng
trưng cho tình yêu hơn, nhưng nó lụi tàn rất mau, còn hoa hồng phấn thì lâu tàn
hơn.” Không biết từ đâu khiến tôi có mớ triết lý này nữa. “Này… Còn ông thích
hoa gì? Ha ha… Đừng nói là thích hoa dâm bụt nhé!” Tôi tự nói tự cười, còn hắn ở
sau lưng tôi không hề có một chút phản ứng. “Này có nghe không?...”
Tôi bực
mình xoay người lại, thì có một luồng gió khẽ lướt qua mặt… Hàn Tuyết Hàm bỗng
nhiên như con ma bốc hơi biến đi đâu mất, cả con đường lớn không còn một bóng
người. “Ồ! Ha ha, ông tính chôi trò ú tìm với tôi phải không?” Tôi nhức đầu say
xẩm chạy ngược về trước, “Đừng bày trò nữa, chị đây chẳng sợ đâu! Đừng hòng hù
dọa chi cho mệt!” Tôi mở nắp thùng rác bên vệ đường một cái thật mạnh nói: “Ha!
Tôi biết ông trốn…” Hả?! Không có ai ở trong này cả. Tôi tiếp tục loạng choạng
đi tìm, tiểu tử, trò cỏn con này không thể làm khó tôi đâu… “Ra đây mau! Tiểu tử
Tuyết Hàm!” Tôi từ một ngỏ nhỏ nhảy vụt ra, định cho hắn một sự ngạc nhiên… Hứ!
Lại không có ai cả, hắn núp ở đâu nhỉ? Ra đây mau! Tôi lếch thếch bước đi, bắt
đầu hơi sợ hãi…
“Hàn Tuyết
Hàm! Ông đang ở đâu?!” Tôi co người vào cái áo khoác lúng túng hững hờ, cứ như
một ma pháp sư đột nhiên bị đánh mất cây trượng, ngồi trong màn đêm, không ngừng
loay hoay tìm kiếm.
Chợt có một
cái bóng từ xa dần dần tiến đến… Trời! Gì thế này? Tôi kinh ngạc đến nỗi nín cả
thở. Cái bóng đó càng lúc càng tiến đến gần. Dường như… dường như đó là một bó
hoa? Không! Nói chính xác hơn đó là một bó hoa to biết di động! “Hoa hồng phấn!”
Tôi kinh ngạc thốt lên. Trời! Đúng là một bó hoa hồng phấn to lớn ở ngay trước
mặt tôi. Không lẽ mình đang nằm mơ hay sao? Hay… tôi đã lạc vào khu vườn bí mật
nào rồi chăng? Bó hoa to lớn đó càng lúc càng tiến đến gần tôi, dường như tôi
đã có thể ngửi thấy hương thơm của nó. Tôi không thể tiếp tục khống chế cảm xúc
cùa mình nữa, liền lao qua đó, dụi cả đầu vào trong bó hoa, nhắm tịt mắt tận
tình chìm đắm vào đó.
“Hắt… Xì!”
Oa, ai thế? Hoa mà cũng biết hắt hơi sao? Tôi kinh hãi mở to đôi mắt, giật mình
cả người, nhảy bắn ra xa sau bó hoa. Rồi sau những bông hoa đó, chễm chệ xuất
hiện một khuôn mặt người. “Hàn Tuyết Hàm!...” Tôi đã kịp định thần nhìn rõ
khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn này, đã có thể xác định không phải
mình đang nằm mơ. Lúc này Hàn Tuyết Hàm đang ôm bó hoa hồng phấn to lớn vẫn còn
nhễu nước này, thân thiện mà đứng ngay trước mặt tôi nói: “Cầm lấy mau! Cô ngốc!”
“Tặng cho tôi à?” Tôi hí hửng nhận lấy niềm yêu thương của mình, chợt phát hiện
trên tay hắn có một vết xước rõ lớn vẫn còn rỉ máu tươi.
“Trời… Xảy
ra chuyện gì thế?” Tôi không chút nghĩ ngợi liền lao qua dùng miệng mút lấy vết
thương, không để nó tiếp tục rỉ máu nữa. Hàn Tuyết Hàm hốt hoảng rút tay ra
nói: “Không… Không cần đâu! Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mà, có gì đáng để lo ngại
chứ!” Đúng là một tên cố chấp! Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn liền hỏi hắn ngay:
“Đúng rồi… Đống hoa hồng phấn đó ông lấy ở đâu ra vậy?” Hắn không dám nhìn thẳng
vào mắt tôi, đáp: “Tôi lượm đấy!”
“Ai? Dám đập
phá cửa tiệm của tôi vậy trời!” Xa xa phía trước bỗng nhiên ồn ào hẳn lên,
trong ánh mắt của Hàn Tuyết Hàm chợt tỏ ra hoang mang thốt lên: “Chết rồi! Làm
gì mà đập phá cửa tiệm bán hoa chứ?” Tôi nhìn xuống cánh tay bị thương của Hàn
Tuyết Hàm, loáng thoáng hiểu ra tất cả. Tôi cố ý truy hỏi hắn: “Đồ ngốc! Bó hoa
này ông lượm thật sao?” “Tôi… Tôi thấy bó hoa này để trong tiệm hoa chướng mắt
quá, nên đập vỡ cánh cửa của tiệm hoa vào đó lượm bó hoa này đem ra ngoài!” “Trời…
Ông?...”
“Thằng
nhóc!... Đứng lại!” Chết rồi! Xa xa ở phía trước có hai viên cảnh sát đang chạy
đến để tóm cổ bọn tôi… Men rượu trong người tôi bất giác bay sạch, rồi nhìn chằm
chằm vào Hàn Tuyết Hàm, tôi nghĩ lúc này trong người hắn chắc cũng vậy! Bọn tôi
bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc hô lên: “Chạy!...” Do đó, trong nửa đêm khuya khoắt,
trên con đường to lớn này bắt đầu diễn ra cuộc chạy đua giữa cảnh sát và kẻ cướp
đặc sắc.
Hàn Tuyết
Hàm nắm chặt tay tôi cắm đầu chạy. Hắn hụt hơi thở phì phò nói với tôi: “Đồ ngốc
như cô… Mà chạy… cũng nhanh nhỉ!...” Hứ! Trong tình cảnh cấp bách thế này, mà hắn
còn có thể nói đùa được sao? “Ông không biết rằng… Chị đây ngày trước từng… ở
trong đội tuyển… bóng rổ sao? Ngày nào… mà… chẳng luyện… tập 500… mét!” Có lẽ từ
trước đến giờ, đây chính là lần duy nhất tôi cảm thấy kiêu hãnh bởi sự cường
tráng của mình. Tôi cười không được khóc cũng không xong, trong lòng lửng lơ
chút cảm giác ấm áp hỏi hắn: “Sao ông… Ông lại đi… đập phá cửa tiệm của… người
ta làm gì chứ?...” “Hì hì… Trò chơi mèo bắt chuộ