
lòng mẹ… Nhìn hắn tôi rưng rưng nước mắt, trái tim tôi như bị đánh mất,
cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất giác tôi không thể kìm chế tình cảm của mình mà
giơ hai tay ra theo phản xạ, như muốn an ủi một đứa bé có linh hồn mỏng manh
đang đứng trước mắt… Những ngón tay của tôi từ từ chạm vào khuôn mặt đau khổ đến
nỗi nhăn nhúm của hắn. Trước giờ hắn cứ làm ra vẻ bất cần, lạc quan sinh sống
vui vẻ, thì ra là muốn che dấu tất cả bi thương cất giấu trong lòng. Tôi thương
tiếc nhìn cậu bé chuốc rượu vào mới chịu miễn cưỡng tháo chiếc mặt nạ lạc quan
ra, suy đoán những đau khổ khó hình dung tận đáy sâu con tim của hắn…
Chợt, hắn
chồm người lên ôm chặt tôi vào lòng… Gì… Gì thế này? Toàn thân tôi tê cứng,
ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, đầu óc dường như có chút choáng váng… Trời!
An ủi là một chuyện, nhưng đâu thể để tôi phải hi sinh lớn như thế chứ?! Tôi cảm
thấy huyễn hoặc và bất an. “Cứ để tôi ôm chặt thế nhé!” Giọng nói tha thiết của
hắn khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Không hiểu tại sao tôi lại yên lòng mà tiếp tục
chấp nhận tất cả, không hề có chút phản kháng gì, cũng không hề cáu ghét và phản
cảm. Tất cả đều như mặc nhiên mà diễn ra!
Ý, ý! Nước
gì mà nhiễu vào cổ tôi ướt vậy? “Hàn Tuyết Hàm! Ông chảy nước miếng phải
không?” Tôi hét lên giãy dụa muốn thoát ra vòng tau siết chặt của hắn, nhưng
trong khoảnh khắc ngước đầu lên nhìn, tôi ngẩn ngơ cả người: Hàn Tuyết Hàm
đang… khóc! Lúc này trông hắn cực kì yếu đuối và đáng thương… Có thật… Đó là
Hàn Tuyết Hàm đây không? Trái tim tôi nhói lên từng hồi như đang bị dao đâm vậy,
nhưng lại không biết mở lời an ủi hắn thế nào nữa.
“Cinrella.
Cô đúng là đồ ngốc!” Kéo dài chưa tới 10 giây, Hàn Tuyết Hàm lại khôi phục bản
tính hung dữ của mình. Không hiểu sao mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện lại khiến
tâm trạng người khác bực mình nhỉ? Tôi không thèm ngồi yên nữa, cố sức giãy dụa
ra vòng tay oan nghiệt của hắn. “Hứ! Ỷ tôi mũi lòng thì ông có thể tùy tiện tiến
hành nhân thể công kích sao?” Nhưng vòng tay đang ôm tôi càng lúc càng siết chặt,
khiến tôi cảm thấy khó thở. “Ông buông tôi ra mau! Đồ đáng ghét, tôi bỏ mặc ông
luôn bây giờ!” Tôi vừa tức tối vừa hấp tấp, tay chân giãy dụa loạn xạ.
“Tôi thích
cô. Thích người con gái ngốc nghếch là cô!” “Hử?” “Rất thích… Siêu thích…” Hắn
dần dần nới lỏng vòng tay ra và đẩy cửa bước vào quán bar. Tôi dùng tay bịt lấy
trái tim đang không ngừng thổn thức đập loạn xạ, cảm thấy sợi dây đề phòng thắt
chặt bấy lâu ngay giây phút đó đã đứt lìa làm đôi…
“Mọi người
cũng bước ra nhún nhảy nào!” Câu nói của MC khiến cho bầu không khí trong quán
bar càng thêm sôi động. Ngay lúc Hàn Tuyết Hàm đẩy cửa bước vào, âm thanh xông
thẳng vào màng nhĩ mỏng manh của tôi. Bám sát bước đi loạng choạng của hắn, lắng
nghe diệu nhạc ồn ào, tôi cũng bắt đầu ngả nghiêng nhún nhảy. Đèn xanh rượu đỏ
chất đầy ngay trước mắt tôi, mọi người đều hưng phấn tùy ý phát tiết tình cảm của
mình, giải phóng linh hồn như đang bị giam cầm bấy lâu nay…
Ở trong này
rất khác so với thế giới bên ngoài, dù không thuần khiết xinh đẹp như thế giới
cổ tích, nhưng có thể cho người ta tạm thời quên hết sầu đau, trốn tránh thực tế,
mặc dù chỉ là tạm thời. Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao Hàn Tuyết Hàm lại chọn
công việc này làm thêm. Sau cái vẻ cô đơn và đầy kiêu hãnh của Hàn Tuyết Hàm, ẩn
dấu bên trong không biết chất chứa bao nhiêu là bi thương. Dưới vỏ bọc không ai
thuần phục được đó, lại ẩn dấu một trái tim đầy rẫy vết thương…
“Hì hì… Hàn
Tuyết Hàm? Sao… lúc trước ông hay giật ví tiền của tôi thế? Bộ trông tôi dễ ăn
hiếp lắm sao?” Bước ra từ quán bar trời đã tối khuya, bọn tôi say tí bỉ cùng đi
trên con đường vắng tanh, không chút e dè mà tựa vào nhau, thoạt nhìn cứ như một
cặp tình nhân ngọt ngào vậy.
“Cô đúng là đồ ngốc…
Ha ha… Ai bảo mỗi lần cô gặp tôi… lại đúng ngay lúc tôi đang viêm màng túi làm
chi…” “Gì mà… Viêm màng túi chứ?” Tôi hip mắt mông lung, thần trí không được
minh mẫn hỏi hắn. “Lần đầu tiên lấy tiền cô là do bởi lúc đó… Tôi đang bị một
cô gái bám theo, mà… trên người lại không còn một xu để đón xe… Còn lần thứ hai
do đi tìm việc… Cho nên… Ha ha! Đáng đời nhé! Do cô xui xẻo thôi…” “Hứ!” Tôi
chu mỏ lên tỏ vẻ không phục. Hắt… Xỉ! Đáng ghét thật, nửa đêm trời lạnh khiến
tôi hắt xì mấy cái liền, cộng thêm man rượu chạy lên, khiến cho cái đầu tôi đau
nhói như muốn nổ tung.
“Hàn Tuyết Hàm…
ông đừng vội… quá đắc ý. Tôi…” Dường như không còn chống chọi được nữa, nhưng
miệng tôi vẫn không ngừng làu bàu. Hắn tỏ vẻ chê bai: “Đồ ngốc… Cô nhìn lại
mình kìa… Nước miếng văng tứ tung vào quần áo tôi hết rồi này! Không biết đâu. Cô phải chịu trách
nhiệm đem cái áo này về giặt cho tôi…” Nói xong hắn cởi áo khoác ra, khoác lên
người tôi. Cái áo khoác vẫn còn vương vấn hơi ấm của hắn, thoang thoảng mùi
hương thơm thanh nhẹ, thật say đắm lòng người, ấm áp đến nỗi khiến người khác
phải si mê…
“Hoa hồng
phấn?” Tôi kinh ngạc la lớn. “Gì chứ?” Hàn Tuyết Hàm cũng đầy vẻ ngỡ ngàng…
Suýt chút nữa là tôi đã khoa chân múa tay, tôi