
ân Hy ở sau
lưng tôi vọng lên hồi lâu… Sao… Chân Hy biết mình đi tìm Hàn Tuyết Hàm?
Quả đúng như tôi đã nghĩ, vừa mới xông thẳng vào quán bar chỗ
làm việc của Hàn Tuyết Hàm, mới lướt mắt thôi là tôi đã nhìn thấy hắn ngay. Chỉ
là, hắn không như mọi khi pha chế rượu ở quán bar, mà đang cuồng nhiệt nhảy múa
ngoài sàn nhảy. Hắn như bỏ mặc tất cả, dùng hết sức lực, nhảy múa điên loạn,
suýt chút nữa là tôi quên luôn bộ dạng vốn có của hắn. Ở cạnh hắn, còn tụ tập
còn có một đám con gái ăn mặc diêm dúa nhảy cặp. Tôi dụi cặp mắt, cầu mong rằng
đó chỉ là do nhất thời hoa mắt nhìn nhầm…
Nhưng không hiểu sao?... Trái tim tôi lại không ngừng đau
nhói, cảm thấy khó thở, giống như tiếng nhạc ồn ào trong quán bar, từng nhịp điệu
mà chà xát trái tim tôi?...
“Hàn Tuyết Hàm! Ông bước ra đây mau!” Cuối cùng cơn giận dữ
của tôi không ngừng tuôn trào, như con sư tử dũng mãnh không thể kiểm soát được
tôi lao vào đám người cuồng say đó. Những người bao quanh Hàn Tuyết Hàm bất chợt
liền nổi lên một cơn xao động nhỏ… Gần Tuyết Hàm nhất là một cô gái nhuộm tóc
vàng, môi to son đen, nhìn thẳng vào tôi và dùng một giọng nói khàn khàn nạt nộ:
“Con nhỏ điên khùng này là ai thế? Hãy rút đi, đừng cản trở tôi và Richard!”
Tôi bỏ ngoài tai những lời khoa trương của cô gái đó, cứ tiếp
tục khí thế tiến về phía Hàn Tuyết Hàm, chậm rãi nói từng từ một:
“Hãy-theo-tôi-về-nhà-ngay! Mọi người đang đợi ông đó!” Hàn Tuyết Hàm vẫn dửng
dưng không có phản ứng gì, tiếp tục chìm đắm vào điệu nhảy quay cuồng. Cô gái
tô son đen nhăn nhó nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài, miệng làu bàu: “Con nhỏ này cứng
đầu thật, dám ở đây cản trở bọn tao hả?!”
“Tôi là bạn gái cậu ấy!” Nhất thời bức xúc, tôi lỡ lời nói
ra câu nói làm ngay cả mình còn phải giật mình! “Ha ha! Còn tao là tình nhân của
cậu ta đấy!” Sau đó đám bạn quái dị của cô gái tô son đen, không nói lý lẽ mà
cùng nắm tôi lôi ra ngoài.
“Hàn Tuyết Hàm!” Tôi hoảng hốt nhìn thẳng về hướng hắn hét
lên cầu cứu. Hắn vẫn không phản ứng gì cả! Trong tình cảnh bất lực này tôi bắt
đầu điên loạn nạt nộ: “Ông còn muốn lẩn tránh đến bao giờ? Nếu còn là đàn ông
thì hãy theo tôi về mau!”
Cả người tôi bị nhấc bổng lên không trung, tôi cố sức giãy
giụa, tay chân vùng vẫy. Khoảng cách của tôi và Hàn Tuyết Hàm càng ngày càng
xa, bóng dáng của hắn dần mờ nhòa, và vẻ mặt không một cảm xúc của hắn… Ngay
trong khoảnh khắc đó người tôi bị ném ra ngoài!
“Chết tiệt!” Tôi vừa xoa cái đầu gối bị trầy xước vừa khóc nức
nở, tôi ngồi bệt giữa đường một cách thê thảm, uất ức đấm vào bắp đùi mình một
cái thật mạnh vừa làu bàu: “Hàn Tuyết Hàm. Cái đồ xấu xa. Tôi hận ông đến lúc
chết mới thôi!” Đúng là một tên vô lương tâm, thấy chết mà không cứu. Hàn Tuyết
Hàm! Ông đúng là loại rác rưởi!...
“Cút ra
ngoài!...” Cánh cửa của quán bar mở toang, một người bên trong lại bị tống ra
như đổ rác. Ồ! Có thêm một người cùng chung cảnh ngộ với tôi? Tôi nhìn người
đang nghiến răng nằm lăn trên đất mà thương xót, vừa thầm nghĩ trong bụng, có
nên qua đó hỏi thăm người ta không nữa? Chợt có một bóng đen lạnh lùng xuất hiện
trước mặt tôi. Hàn Tuyết Hàm! Tôi kinh ngạc nhìn hắn, không biết tình cảnh trước
mắt mình, là màn kịch nào nữa đây?
“Qua đó
đánh tên xấu xa đó một trận! Chết tiệt! Dám đụng đến bạn gái của Hàn Tuyết Hàm
này hả?!” Cái gì? Bạn gái của Hàn Tuyết Hàm? Hắn ám chỉ tôi sao? Tôi kinh ngạc
mở tô đôi mắt nhìn cái tên ăn nói lung tung này, xem ra hắn thật sự quá say rồi!
“Ha… Nhìn
chằm chằm vào tôi muốn làm gì? Muốn… Nuốt lời à? Không… Không phải lúc nãy cô nói… Cô là bạn gái của Hàn
Tuyết Hàm này sao?” Ý! Người đàn ông đang nằm lăn lóc trên đất đó, là cái người
ném mình ra ngoài đây mà! Hàn Tuyết Hàm có để ý đến tôi! Tất cả mọi chuyện hắn
đều nhìn thấy hết! Bất giác tôi cảm thấy mình như một cô gái yếu ớt được anh
hùng cứu thoát. Ha ha! Thật không ngờ Cinrella tôi đây cũng có ngày được người
khác bảo vệ! Nhưng… Tại
sao tim tôi lại đập mạnh thế? Và không hề có ý nghĩ phản cảm khi hắn gọi mình
là bạn gái của hắn?
“Thằng khốn!
Ngước cặp mắt mày lên nhìn cho rõ! Đó là Cinrella. BẠn gái của tao. Rõ chưa?!”
Hàn Tuyết Hàm vừa vặn đầu người đàn ông đó lên, vừa chỉ về hướng tôi để hắn xác
nhận. Tôi chạy qua, đẩy cánh tay của Hàn Tuyết Hàm đang vặn chặt người đàn ông
đó ra: “Thôi được rồi, đừng quậy nữa! Thật tình ỷ mình có men rượu vào, nhân cơ
hội nổi điên luôn à?”
“Nổi điên?
Ha ha ha…” Hắn cười phá lên, “Đúng đó, mọi người trên thế giới này đều tỉnh cả,
chỉ có mình tôi là điên khùng! Ha ha ha!... Hay thật!” Hắn cười sặc sụa đi về
hướng quán bar… Đột nhiên, đi loạng choạng thế nào vấy ngã vào lan can. Chết!
Tôi liền bắn qua đó đỡ hắn dậy, và vụng về hỏi hắn: “Ông… Ông có sao không vậy?”
Hắn xây xẩm mặt mày, gắng sức ngọ quậy cái đầu, những lọn tóc rủ xuống che mất
nửa khuôn mặt của hắn, trông hắn càng thê thảm và đáng thương hơn. “Ôm tôi đi…”
Gì chứ?
Mình có nghe lầm không?
“Ôm con!”
Hàn Tuyết Hàm từ từ khụy chân xuống, hai tay ôm vào vai, dùng hình thức uốn người
như sa vào