
bổ
sung tiếp theo của giáo sư John, suýt khiến tôi lăn đùng xuống đất chết mà ngất
đi... Thì ra cả giáo sư John cũng hiểu làm quan hệ giữa tôi và Hàn Tuyết Hàm.
Tôi biết rằng chuyện này không nên tiếp tục bàn luận nữa,
nên liền chuyển sang chuyện khác ngay: “Sao mọi người lại đến đây chung với
nhau vậy?”
“Giáo sư John và tiểu thư Bút Thúy Nhi bận bịu ngập đầu mà
còn bớt chút thời gian đến thăm viếng bác, thật tình bác cảm thấy áy náy lắm.
Tuyết Hàm sang Mỹ du học bấy lâu nay, mà bác chưa lần nào chính thức đến thăm
viếng giáo sư!” Hàn thúc khiêm tốn nói những lời cung kính đó với giáo sư, sau
đó sắc mặt ông chuyển sang phiền muộn và đau lòng than thở nói tiếp: “Nếu giáo
sư không đến viếng thăm, thì bác vẫn còn bị anh em nó và cháu dấu kín việc nó bị
thôi học.”
Nghe xong, tôi mặt đỏ xuống tận cổ, không biết phải giải
thích thế nào nữa. Bút Thúy Nhi đột nhiên từ sau lưng tôi xuất hiện kèm theo vẻ
mặt rất ngây thơ: “Bác đừng nói thế. Chẳng qua các cậu ấy sợ bác lo lắng quá
thôi! Nói chung, việc của Hàn Tuyết Hàm hãy để cháu giải quyết dùm cho.” Nghe
cô ấy nói vậy tôi nhẹ nhõm cả người. Tuy rằng có chút phản cảm với lời lẽ nịnh
nọt của cô ta, nhưng nói gì thì nói, cô ta cũng đã giải vây, để tôi còn có chút
thời gian hít thở. Hàn thúc cáu giận nói: “Thằng Tiểu Tuyết bỏ đi đâu nãy giờ vậy?”
Bút Thúy Nhi lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Giáo sư John thất vọng nhìn ra cửa sổ: “Thúy Nhi, chúng ta
nên về thôi! Thưa anh Hàn, về việc chuyển giao quyền đứng tên chúng ta sẽ tường
tận tìm hiểu sau nhé!” “Nhất định, nhất định! Giáo sư, ngài hãy yên tâm!” Hai
người không ngừng hàn huyên, rồi cung kính chào từ biệt nhau. Dõi theo bóng
dáng chiếc xe chở giáo sư John và Bút Thúy Nhi dần dần rời khỏi nhà, tôi bắt đầu
cảm thấy bất an. Một Hàn thúc hậm hực chờ đợi Hàn Tuyết Hàm quay về, một Chân
Hy lạnh nhạt lạ thường từ nãy đến giờ vẫn cứ im thin thít, và cả… Hàn Tuyết Hàm
không biết bao giờ mới chịu xuất hiện?...
Tất cả hiện tượng đó dường như đã hình thành một bầu không
khí ảm đạm kì quái. Theo sự dịch chuyển của thời gian, không ngừng lớn lên… Cả
tòa Lâu đài pha lê đều bị bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm và sắp phải đối mặt
với rạn nứt…
Đã 11 giờ, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Hàn Tuyết Hàm quay
về. Hàn thúc bắt đầu xôn xao đứng ngồi không yên, nóng nảy mà đi qua đi lại
trong phòng khách… Hàn thúc càng ngày càng giận, bắt đầu không ngừng nói: “Đúng
là thằng con khó bảo. Khi nào nó về tôi phải dạy cho nó một bài học! Lúc nào
cũng bướng bỉnh, xem trời bằng vung…” “Ba… Ba không thể bình tâm nhỏ nhẹ trò
chuyện với Tiểu Tuyết được sao? Đừng có cứ mỗi lần xáp gần lại y như rằng lại
tranh cãi với nhau hoài được không?” Từ đầu đến cuối, Chân Hy không có nói một
lời, cuối cùng cũng đã có phản ứng.
“Phù…” Tiếng than thở của Hàn thúc khiến cho tâm trạng mệt nỏi
của mỗi một người trong bọn tôi càng thêm nặng nề. “Thật hết cách dạy thằng này
rồi.” Hàn thúc bất lực lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ u sầu. Ảm đạm…
Tôi và Chân Hy bất chợt bốn mắt giao nhau. Có lẽ… tình yêu
trai gái so với tình cha con ruột thịt có vẻ như không quan trọng và đáng ngại
bằng. Bọn tôi thông cảm với sự buồn rầu của Hàn thúc, và cũng lo lắng cho tình
trạng của Hàn Tuyết Hàm… Hoặc có lẽ trong lúc này, bọn tôi đều cùng đứng chung
một lập trường, nên mới dùng ngôn ngữ không lời hóa giải những khúc mắc ẩn giấu
trong lòng của nhau.
“Cinrella. Cậu lên ngủ trước đi, ngày mai cậu phải đi học sớm
cơ mà! Tôi và ba tôi đợi Tiểu Tuyết về…” Lời lẽ của Chân Hy vẫn dịu dàng như
ngày nào, phút chốc tinh thần của tôi đã thanh thản phấn chấn hẳn lên gấp trăm
lần… Á! Đột nhiên tôi sực nhớ một việc: Có khi nào lúc này Hàn Tuyết Hàm đang
làm việc ở quán bar không? Nhưng… Việc này không thể để cho Hàn thúc biết được.
Nguy hiểm thật! Tôi lau mồ hôi trên trán tự chấn an. Suýt chút thì tôi đã tiết
lộ ra một bí mật kinh thiên động địa có thể khiến cho mâu thuẫn càng thêm kịch
liệt rồi! Tôi vội vàng điều chỉnh tâm trạng của mình lại, cố làm ra vẻ rất bình
tĩnh nói với Hàn thúc và Chân Hy: “A… Tôi đột nhiên sực nhớ một việc quan trọng
phải làm ngay. Cậu và Hàn thúc cứ ở nhà đợi nhé!” Chưa kịp đợi hai người có phản
ứng gì, tôi đã chạy ào ra ngoài như một mũi tên… Chân Hy vội vàng chạy theo réo
gọi tên tôi: “Cinrella!” Tôi dừng chân lại, nhưng lại không có dũng khí quay đầu
lại, lí nhí: “Ừm… Tôi sẽ quay về ngay thôi mà…”
“Có cần tôi chở cậu đi không?” Giọng nói của Chân Hy có vẻ hụt
hẫng… Và kì vọng. Tôi lắc đầu từ chối: “Không… Không cần đâu, chỗ đó cách đây
không xa. Cậu quay về đợi với Hàn thúc đi!” Nhưng… Cinrella! Mày thật lòng
không muốn Chân Hy chở sao? Rốt cuộc mày còn mong đợi gì nữa chứ? Có phải mày
đang mong chờ Chân Hy sẽ kéo mày lên xe chở đi không? Chân Hy là chàng hoàng tử
lịch thiệp, không thể nào giống như Hàn Tuyết Hàm khiến cho mày cảm thấy ngại
đâu… Hay… Mày vốn muốn trốn tránh… Bởi vì mày biết rõ tình yêu của mày đối với
Chân Hy và vô vọng nên mới dối lòng, lẩn trốn?
“Hãy khuyên nó về mau nhé!” Câu nói đó của Ch