t cười của cô ấy, đều là hình mẫu của một cô gái ở thế lỷ mới,
nhưng khi ở trước mặt tôi thì… Cô ấy đã không tự chủ được mình không biết bao
nhiêu lần. Hô hô! Ai bảo tôi lúc nào cũng không nên thân, thường xuyên bị thiệt
thòi làm chi, nên vì thế cô ấy không thể không tức giận chăng?
Tôi nằm thẳng cẳng trên giường, đầu óc quay cuồng, cố sức muốn
đem tất cả những chuyện không vui này vứt đi hết. nhưng cơn choáng váng sau khi
uống rượu, lại từng cơn một xông thẳng lên não, khiến tôi không thể chống đối lại
sự phản kháng của dạ dày nữa, đem tất cả sơn hào hải vị hôm nay đã ăn nôn hết
ra ngoài mặt sàn bóng loáng. Men rượu trong người tôi lập tức tỉnh hẳn một nửa.
Gì thế này? Những thứ mình nôn ra trên sàn, lại bốc mùi vị nồng chua của rượu
trên bầu không khí. Ý! Gớm chết đi được! Ôi! Lâu đài pha lê của tôi ơi! Tôi lại
làm một việc quá đáng thế này với cậu, xấu hổ chết đi được!
Không hiểu sao hôm nay tôi toàn gặp phải những chuyện không
vừa lòng. Chân Hy ơi Chân Hy! Sao cậu lại bỏ rơi tôi đi theo người con gái khác
chứ? Tôi biết cậu chỉ thích những cô gái xinh đẹp, nhưng trở thành cô gái thô lỗ
như con trao thế này đâu phải là lỗi của tôi đâu. Ý! Ai đang mở bài hát của
nhóm “Siêu khoái cảm” thế? Giai điệu trầm lắng của bản nhạc và tâm trạng hiện
giờ của tôi vô cùng ăn khớp. Hừm! Ai mà hiểu ý mình thế này?
Khoan, đợi chút, hình như đó là tiếng chuông điện thoại! Á,
tiếng chuông điện thoại của mình mà cũng không nhớ. Tôi dụi dụi cặp mắt đỏ hoe,
5 giây trước khi bắt máy tôi cố điều chỉnh lại giọng nói của mình thật tốt:
“Xin chào, tôi là Cinrella đây!” Tôi chọn giọng điệu cao hơn một bát độ giọng
điệu thường ngày của mình để che dấu giọng nói nghẹt mũi sắp khóc. “Bé Cinrella
ơi!” Đầu dây bên kia truyền qua giọng nói nhiệt tình thất thường của Chân Hy.
Trực giác siêu nhạy cảm của tôi mách bảo: Ông anh Chân Hy chắc hẳn có chuyện gì
muốn nhờ vả mình đây mà.
Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy rất sung sướng vì được giúp đỡ
Chân Hy, nhưng vì sự nhẫn nại một cô gái cần phải giữ gìn, tôi đàng không lộ âm
tích mà hạ giọng xuống một bát độ, dùng giọng điều đùa giỡn thường ngày nói:
“Xí! Hãy nói đi, lại cần tổng bộ SOS này đi giải cứu cô công chúa hoạn nạn nào
nữa đây?” Tôi nghĩ chắc lại có cô gái nào đó trồng cây si với chàng Chân Hy hào
hoa phong nhã nữa chứ gì? Mỗi lần muốn cắt đuôi, Chân Hy đều không chút khách
khí mà giao cho tôi xử lí dùm.
Hỡi trời đất chứng giám, tôi thật sự không phải là một người
lắm chuyện, thích đem các cô em trồng cây si ra làm trò đùa. Chỉ là… Chỉ là, ai
bảo đó là nhiệm vụ Chân Hy giao cho tôi chi? Ai đã xui khiến các cô gái đó theo
đuổi Chân Hy của tôi chi? Tôi đành âm thầm đem tất cả “tiểu địa lôi” bên cạnh
Chân Hy này, từng cái một dọn dẹp sạch sẽ hết.
“Ha ha! Bé Cinrella của tôi đúng là thông minh hơn người!”
Gì chứ? Bé Cinrella của tôi? Mình có nghe nhầm không nhỉ? Xem ra, việc lần này
Chân Hy nhờ mình chắc hẳn là không nhỏ rồi. Thật tình, cậu ấy cũng đáo để thật,
trong thời khắc quan trọng này lại nhờ vào việc bán đứng sắc đẹp của mình để đổi
lấy sự đồng ý giúp đỡ của tôi. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Trời! lẽ nào cậu ấy kết
ai rồi nhờ tôi làm người do thám chăng? Hứ! Hàn Chân Hy , nếu cậu dám đề xuất
yêu cầu quá đáng này với tôi, tôi nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với cậu vô thời
hạ, và duy trì khoảng cách với cậu khoảng thời gian dài.
“Nhưng Cinrella, cậu chỉ đoán trúng có một nửa thôi. Tôi
đích thật có việc phải nhờ vả cậu, song lần này không phải để cậu đỡ đạn đào
hoa cho tôi…” Chân Hy nói. Tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi, trong lòng như nở hoa
vui sướng. Ha ha, Chân Hy ơi Chân HY, cậu hãy nói đi, chuyện gì tôi cũng giúp cậu
cả!
“Cậu cứ nói đi!” Trong khẩu khí của tôi có vẻ như rất khí thế.
Chân Hy nói: “Thật ra, thật ra thì… Tôi có một món đồ muốn để nhờ nhà cậu.”
“Vậy mà tôi cứ tưởng chuyện gì to lớn. Tốn cả nửa ngày trời,
té ra chỉ vì chuyện cỏn con này thôi à?” “Cậu… Cậu không phải là rất quý trọng
Lâu đài pha lê của mình lắm sao? Bất cứ ai cũng không cho vào.” “Hây! Không cho
người khác vào không có nghĩa là không cho cậu vào. Không sao đâu, cậu cứ mang
món đồ đó đến đây, Chân Hy ngốc ạ, dù cho tôi có quý trọng căn nhà của mình đến
đâu cũng không nỡ cự tuyệt, để cậu đứng ngoài cửa đâu. Tôi còn lo sợ cậu không
dám đến nữa chứ.” Tôi nói.
“Vậy à? Cậu nói đó nghe, vậy ngày mai tôi sẽ liên lạc với cậu
sau.” Chân Hy cười cười rồi cúp máy. Đúng là giọng cười đáng nghi ngờ, tôi
không thể kìm nén được mà rùng mình ớn lạnh. Thôi kệ, chắc tại hôm nay nhà mình
hơi lạnh chăng. Nói gì thì nói, đối với việc Chân Hy đến nhà mình, tôi vẫn
không ngừng tràn ngập phấn khởi. Mặc kệ cậu ấy đến đây muốn gửi món đồ gì! Tôi
bắt đầu bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Sau khi dọn dẹp hết đống rác bừa bộn, tôi có
thể thoải mái mà đi vào “giấc ngủ công chúa” của mình rồi đây.
Hôm sau, tôi phá lệ. Đồng hồ báo thức chưa kịp reo thì tôi
đã hôn từ biệt chăn giường ấm áp, bắt đầu tiến hành “công cuộc” trang điểm toàn
diện. Mỗi lần gặp Chân Hy, tôi đều cẩn thận “sửa