
yên hưởng thụ của hắn nữa chứ? Quả
thật là một tên vô lại!
Cái gì? Suốt đường tôi bị đưa đến đây, hắn đi theo suốt sao?
Đột nhiên tôi hiểu ra hành vi kì quặc của hắn lúc nãy của hắn. Thì ra là do
phát hiện người con gái chạy trốn kia hình như là Thân Ân Thể, cho nên hắn mới
chạy đuổi theo sau. Còn tấm phù hiệu trường bị đánh rơi ở dưới đất chắc là do
Thân Ân Thể không cẩn thận làm rớt. Hắn thấy tấm phù hiệu đó nên càng khẳng định
sự phán đoán của mình hơn, mới nói một đống câu khó hiểu với tôi rồi chạy theo
sau họ.
Nhưng, sao hắn lại biết được tình ý của mình đối với Chân Hy
nhỉ? Hắn có thật hy vọng tôi sẽ trở thành bạn gái của Chân Hy không?
Két!... Bỗng đâu một chiếc xe hơi hiệu BMW Z4 phanh gấp lướt
qua người tôi! Màu sơn đen của nó tỏa sáng một cách lấp lánh một cách xa hoa.
Chạy xe kiểu gì thế này?
Bỗng kính cửa sau xe mở ra, hiện ra là một khuôn mặt không một
chút biểu cảm, trắng bệch, tiều tụy, và có chút cứng nhắc đo sợ hãi. Chủ nhân của
khuôn mặt đó chính là… Thân Ân Thể! Bất giác tim tôi rùng mình ớn lạnh. Cô ta
lên tiếng nói với tôi: “Cinrella, xin cậu đừng nói lại những gì đã xảy ra hôm
nay cho Chân Hy biết nhé! Tôi xin cậu đấy!...”
Phút chốc giấc mộng công chúa của tôi như theo chiếc BMW đó
tan biến mất!
Ngay từ giây đầu tiên biết được sự cố mà tôi đã gặp phải hôm
qua, Chân Tâm tỏ vẻ bó tay nói với tôi rằng: “Cinrella! Cậu là người có bộ não
gì hả? Cậu để ý đến cô ta làm gì chứ? Cô ta nhờ cậu đừng nói cho Chân Hy biết
chuyện này?... Cậu lại thật tình muốn giúp cô ta làm thế hả? Tỉnh người lại đi
Cinrella ơi, cậu nên nói cô ta là tình địch của cậu đó! Là tình địch đó! Có hiểu
không hả?! Bây giờ không nhân cơ hội này giành Chân Hy lại từ tay cô ta, cậu
còn muốn đợi đến khi nào nữa hả?! Đồ ngốc!”
Thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng nghiêm nghị nhìn chằm
chằm vào cả lớp hỏi: “Ừm… Ai mới nói ngốc nghếch gì thế?” Phút chốc như có hàng
ngàn cặp mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
“Cinrella! Em đứng lên!” Tại sao lại gọi một mình tôi chứ?
Thầy hiệu trưởng đưa ta nhấc cặp kính lên, kèm theo vẻ mặt nghi ngờ hỏi tôi:
“Em là Cinrella hả?” “Dạ đúng vậy, thưa thầy hiệu trưởng! Em chính là
Cinrella!” Suýt chút nữa là tôi bật ngửa ngã người ra, lăn đùng té xỉu. Không
hiểu sao thầy hiệu trưởng lại hỏi một câu vớ vẩn như thế nhỉ?
“Ồ!” Thầy hiệu trưởng có vẻ thất vọng chỉ vào Chân Tâm: “Tôi
cứ tưởng Cinrella là em này chứ?” Rôi thầy nói tiếp: “Nếu em là Cinrella thì…
Chân Hy sao lại có thể?...” Thầy bắt đầu làu bàu một mình. Thái độ kì cục của
thầy hiệu trưởng khiến tôi vô cùng tức giận.
…Tôi vì lòng tự trọng của mình mà phản bác lại: “Em đúng là
Cinrella đấy! Đúng như thầy đã thấy, em không có khuôn mặt xinh xắn. Không có
dáng đẹp như người mẫu, không có gia thế… Nói chung cái gì em cũng không có.
Nhưng em có một trái tim kiên cường và ý chí bất khuất, thắng lợi nhất định sẽ
thuộc về em!”…
Chân Tâm nhỏ tiếng nhắc nhở tôi: “Cinrella, Cinrella, cậu
đang nghĩ ngợi gì thế, ngồi xuống đi!” Nghe tiếng của Chân Tâm tôi mới giật
mình tỉnh dậy bước ra từ thế giới giả tưởng của mình… Ha ha! Tuy rằng tôi chưa
dám danh chính ngôn thuận đem tiếng lòng của mình bố cáo cho thiên hạ biết,
nhưng đã kiên định được lòng quyết tâm phấn đấu của tôi. Hàn Chân Hy! Hãy đợi
tiếp chiêu của tôi nhé!
Tối, ở trong quán Super Hall, Chân Hy đến trễ, còn tôi thì
dùng tư thế mà mình cho là trang nhã nhất để nghênh đón Chân Hy. Vừa trông thấy
tôi ánh mắt của Chân Hy sáng lên, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi: “Oa! Hôm nay là ngày gì
thế? Cinrella nhà ta lại ăn mặc xinh xắn như một nàng công chúa bé nhỏ? Sao thế
Cinrella? Hẹn tôi ra gấp gáp thế này có phải đã xảy ra chuyện gì phải không?”
Hì hì, Chân Hy khen mình xinh xắn như một nàng công chúa kìa! Đây quả là một dấu
hiệu tôt lành.
Nhưng, cách ăn mặc hôm nay của tôi thật tình là đã hao tổn rất
nhiều tinh thần. Đương nhiên là cả dũng khí và nghị lực. Nhớ lại hồi trưa tôi dốc
hết dũng khí gọi điện hẹn Chân Hy ra quán Super Hall gặp mặt xong, tôi liền một
mạch chạy thẳng về nhà để sửa soạn. Xui xẻo thay, tôi đang vội chạy vào nha thì
bắt gặp gã Hàn Tuyết Hàm đáng ghét đó. “Làm gì mà vội thế, bộ đang vội đi gặp
ông bà hả?”
Tôi phớt lờ không thèm dể ý đến hắn, chạy thẳng lên phòng,
lôi ra một đống quần áo, bày la liệt trên giường, lựa tới lựa lui. Thật bực
mình, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như bây giờ mà không có bộ quần áo nào thể hiện
được cá tính “rạng ngời mà không chói lóa” của mình cả! Như tất cả thời gian của
tôi đều bị tiêu hao hết vào đống quần áo này. Sau khi thử hết không biết bao
nhiêu bộ, tôi đành tuyệt vọng mặc lại cái áo khoác tay lửng hôm nay mình đang mặc.
Thật bực mình, mình quả là có mắt như mù nên mới mua cái đống hổ lốn này về
nhà, trong giây phút quan trọng này, lại không mang ra sử dụng được.
Đành vậy. Huống chi mình đã quá quen thuộc với Chân Hy, thử
hỏi mình còn bộ dạng nào mà cậu ấy chưa thấy qua chứ? Thôi mặc kệ, tới đâu thì
tới. Cứ thế, vấn đề về quần áo đã được tôi quăng vào một bên. Tôi bắt đầu tiến
hành cải tạ