
c! Hãy thả tôi ra mau!”
Ông chú bỗng nhiên nhón người ngồi thẳng lưng lên, xoay qua
nắm lấy cổ áo của cô gái đó chửi rủa: “Đồ thối tha! Dám ăn cướp tiền của ông hả?
Đồ tiện tì!” “Bốp!” Tiếng bạt tai ở trong thân xe không được rộng lớn cho lắm
này ròn rã vang vọng trong không khí. Tôi bất ngờ đến nỗi điếng cả người. Cô
gái đó cũng vậy. Trong khoảnh khắc khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó từ từ hiện
rõ ra sau những lọn tóc lõa xõa trước mặt, hai tôi đều thấy bất ngờ…
“Là cô?!...” Chúng tôi không hẹn mà cùng một lúc kinh hãi
thét lên. Là Thân Ân Thể?! Đúng là cô ta đây rồi! Bộ dạng của cô ta bây giờ như
đã hoàn toàn trở thành một con người khác: Quần áo trên người thì bị cấu xé
thành những mảnh vải vụn, đầu tóc lõa xõa như tổ quạ, một chiếc giày cao gót đã
không còn tăm tích… Điều đáng sợ nhất chính là ánh mắt của cô ta lại tỏ ra ánh
nhìn lạnh lùng và phẫn nộ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy qua ánh mắt lạnh
lùng và vô hồn như thế ở cô ấy.
Tiếp đó lại có thêm một người thân hình mập mạp chớp nhoáng
bị nhét vào xe. Hình như người đó… Là người đàn ông trung niên đuổi theo cô nữ
tướng cướp mình gặp trên đường đây sao? Ông ta vẫn còn thở dốc vì mệt mà cùng bị
nhét vào chiếc xe này.
“Cuối cùng… cũng bắt được cô rồi! Đồ hư hỏng! Làm gì không
làm lại đi làm ăn cướp?!” Ông chú “ngang ngược” vừa lấy áo lau những thứ vô
dang mà tôi nôn ra tren đầu, vừa tích cực quàng vai ông chú “Mập mạp” hỏi: “Con
nhỏ này ăn cắp tiền của anh hả? Nó cũng ăn cắp tiền của tôi nữa đó!” Ông chú “Mập
mạp” dữ dằn nhìn thẳng vào mặt Thân Ân Thể nói: “Thật là chó chết! Hôm nay quả
thật là một ngày xui xẻo.” Còn ông chú “ngang ngược” thì vửa quàng tay xiết chặt
cổ tôi, khiến cho tôi không dám nhúc nhích, vừa nói: “Còn con nhỏ nay nữa. Tụi
nó là đồng bọn với nhau đấy!”
“Tôi không phải!... Tôi…” Tôi không ngừng biện hộ. “Thế thứ
này là cái gì?” Ông chú “ngang ngược” hươ hươ tấm phù hiệu trường đang cầm trên
tay trước mặt tôi: “Thứ này không phải rớt ra từ trên người cô sao? Đồ hư hỏng,
còn chối cãi gì nữa!” Tôi liền hường ánh mắt cầu cứu nhìn sang Thân Ân Thể:
“Làm ơn… Giúp tôi giải thích cho họ biết chúng mình không phải đồng bọn của
nhau đi!” Nhưng cô ta không thèm mở miệng nói nửa lời, chỉ cúi đầu với vẻ mặt
thảm hại. Sự kiêu ngạo và sáng sủa của ngày trước đã biến đâu mất rồi?
Bác tài xế biến đi đâu từ nãy đến giờ lạnh lùng bước vào chỗ
lái nói: “Các anh xác định là tội phạm đều ở trên này hết phải không?” Ông chú
“Mập mạp” giơ tay tỏ ý cho xe chạy đi: “Đúng rồi, chính là tụi nó, cho xe chạy
đi!”
Thật là đáng ghét! Rốt cuộc ai giống băng nhóm ăn cướp chứ!
Tôi hoài nghi mình đã lên nhầm xe của một băng cướp.
Ông chú “ngang ngược” đột nhiên hỏi: “Các anh làm bằng cách
nào bắt được tên cướp này thế?” Ông chú “Mập mạp” liền đưa ngón tay cái lên tỏ
ý khen ngợi nói: “Đều là công lao của anh tài xế này hết!” Thật là kinh tởm,
nhìn bộ mặt đắc ý của ông chú “Mập mạp”, tôi muốn phá hủy khuôn mặt đầy mỡ nảy,
sau đó băm thành tương.
“Hô hô! Có gi đâu, chuyện nhỏ thôi mà! Lúc trước tôi từng là
cảnh sát. Lúc nãy nghe ông anh này nói là bị cướp mất tiền, kêu tôi đuổi theo
chiếc xe đang chạy phía trước, tôi liền đuổi theo ngay, sau đó chạy vượt lên cản
đó lại. Hừ! Thật không ngờ, người cầm tay lái lại là vị tiểu thư này, tôi còn
tưởng là đuổi nhầm xe nữa chứ!” Ông chú “ngang ngược” đẩy Thân Ân Thể một cái
thật mạnh vừa nói: “Đáng chết thật, bản thân mình đã có chiếc xe đắt tiền như
thế mà còn đi làm ăn cướp.”
Ông chú “Mập mạp” cũng nói: “Tôi nghi là chiếc xe đó cũng là
chiếc xe ăn cắp quá, hay là tôi đem chiếc xe đó đi bán, sau đó chia đều cho ba
chúng ta, các anh nghĩ sao?” Ông chú “ngang ngược” mở to đôi mắt tham lam: “Ừ!
Ý tưởng này quả thật không tồi.” Bác tài xế cựu cảnh sát cũng sắc mặt không
thay đổi tiếp lời: “Đã thế, tôi cũng không khách sáo!”
Hử! Thế này là thế nào? Tôi thấy những người có ý nghĩ như
thế còn đê tiện hơn bọn cướp. Nhưng… Tại sao Thân Ân Thể lại có thể lại đi ăn cắp
tiền nhỉ? Sao lại đi lấy tiền của mấy ông chú thối tha này chứ?
Một viên cảnh sát với cái mũi vừa nhọn vừa dài, mỏ cũng nhọn
và quai hàm chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi ngước mũi lên trời. Đôi chân tong
teo gác vào ngay cái bàn trước mặt tôi, ông ta dùng cái giọng điệu vũ trụ hỏi
tôi: “Nói đi. Bắt đầu từ khi nào các cô làm chuyện phi pháp như thế này? Hà?!”
Đáng ghét thật, có gì mà đáng để ra oai chứ.
“Chú cảnh sát ơi, hãy thả cháu đi đi. Cháu không có làm chuyện
phi pháp gì với cô ta cả. Chú muốn cháu khai cái gì chứ?” Tôi nói. “Cái gì? Cô
gọi tôi là chú à? Tôi mà già như thế sao?” Nói xong chú cảnh sát này rút đôi
chân tong teo của mình xuống, rồi lấy từ ngăn kéo bàn ra một tấm gương có hình
mèo Kitty mà ngắm mình say đắm, miệng lẩm bẩm: “Má trái: lại nổi mụn nữa rồi
kìa, hãy dùng thử sản phẩm xóa mun. Mặt phải: vẫn tuyệt vời như ngày nào, thơm
một cái nào! Trán: sao lại có thêm 12 nếp nhăn nữa rồi? Bôi chút thuốc trừ nếp
nhăn mới được.”
Chú cảnh sát như đang thể hiện ma pháp, từ mỗi một góc