o và một chai Men Tình Nồng Say!”
Chân Hy sau khi thành thục gọi những món mình thích rồi nở nụ cười “hàng hiệu”
của mình với cô phục vụ. “Vâng, xin cám ơn quí khách. Anh hãy đợi chút nha… Sẽ
có ngay.”
Cô phục vụ này chắc hẳn là bị hút hồn rồi, nếu không sao cô
ta không hỏi tôi dùng gì mà đã chạy thẳng vào nhà bếp chứ? Không lẽ cô ta muốn
tự tay làm bánh pateso hình trái tim cho Chân Hy ăn sao? Thật không thể nào chấp
nhận được. Mấy phút sau cô phục vụ lại quay lại, trên tay còn cầm theo một chiếc
khăn mùi soa, đôi mắt đỏ hoe quay sang hỏi tôi: “Thật xin lỗi quí khách, tôi
quên hỏi cô gái xinh đẹp này dùng gì. Chị muốn dùng gì ạ?” Tôi gom hết tất cả
câu hỏi lớn nhỏ trong đầu, nghi hoặc nhìn thẳng vào cô phục vụ có hành vi kì quặc
này hỏi: “Cô không sao chứ?” “A… Không sao không sao đâu. Chẳng là tôi mắc phải
chứng dị ứng với những anh chàng đẹp trai. Khi tiếp xúc với những anh chàng đẹp
trai nước mắt của tôi lại tuôn ra như mưa.”
Quả nhiên, cô ấy nói chưa hết lời nước mắt lại bắt đầu tuôn
ra! “Ha?... Thật là khó tin. Trên đời này lại có người mắc phải chứng bệnh kì cục
như thế này? Lúc trước ở bên Chân Hy, người gì mà tôi chưa từng gặp qua? Nào là
người vị cậu ấy quỳ xuống, nào là người vì cậu ấy mà lập Tuần San Chân Hy, nào
là người ngày ngày dán cáo thị bày tỏ tình yêu của cậu ấy dán khắp trường, thậm
chí có người con tuyên bố có thể chết vì Chân Hy… Người gì cũng có, khiến cho
Chân Hy khóc cười không xong.”
Mới nghĩ đến hoàng tử Chân Hy của mình có nhiều người hâm mộ
cuồng nhiệt như thế, tôi liền cho ra một quyết định táo bạo: Chắc hẳn là thời
cơ bày tỏ tình cảm của mình đã chín mùi, đến lúc Cinrella tôi đây phải xuất
kích rồi! Nhưng… Nhưng tôi phải mở miệng thế nào đây?
Chân Hy quan sát tôi rất lâu, cuối cùng không ngồi im được nữa
liền hỏi: “Cinrella, hôm nay cậu có chuyện gì phải không? Sao tôi thấy cậu cứ bồn
chồn bất an hoài vậy?” Chân Hy đúng là Chân Hy, quả là không có gì qua mắt nổi
cậu ấy, nhưng tôi phải mở miệng bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy thế nào
đây? Thật là khó xử, lỡ bị từ chối, chắc hẳn ngay cả việc làm bạn bình thường với
cậu ấy cũng sẽ trở nên khó khăn? Chưa mở miệng mà tôi đã nghĩ ngợi lung tung rồi,
tôi quả thật là một tên ngốc vô dụng.
Tôi đành nói: “Không có chuyện gì đặc biệt đâu. Bộ không có
chuyện gì, gọi cậu ra ăn bánh kem chung không được sao? Không phải cậu thích ăn
bánh kem lắm sao?” “Ừ, nhưng chẳng phải là ngày đạc biệt gì cả đi ăn bánh kem
có vẻ kì cục.” Chân Hy đáp lại. Tôi bất mãn tự làu bàu một mình. “Biết trước
như thế thà tôi dẫn cậu ấy đến tiệm mì mà ngày nào cậu cũng ăn, ăn hoài không
ngán…” Chân Hy mỉm cười: “Cô nhóc này… Lại phật lòng nữa rồi, mì lạnh là món ăn
chính, cho nên ngày nào ăn cũng được. Còn bánh kem chỉ dành cho những ngày dặc
biệt mới ăn thôi, ngày nào cũng ăn chắc sẽ mắc chứng béo phì mất. Hiểu chưa?”
Nhưng, đối với tôi hôm nay quả thật là một ngày vô cùng đặc
biệt! Chân Hy, cậu có biết không? Có lẽ trong mắt Chân Hy, tôi và mì lạnh đều
có số phận giống nhau: Mì lạnh là món ăn quá bình thường ngày nào cũng có thể
ăn được cả nên người ta không hay chú ý đến nó…
Cô phục vụ đem bánh pateso và bánh kem socola ra đặt trên
bàn, chúc mừng chúng tôi ngon miệng. Mùi hương của bánh pateso như hòa quyện
vào mùi hương của bánh socola vào một, rồi tỏa ra một mùi hương hút hồn khiến bụng
tôi như sôi lên. Tôi như quên hết tất cả phiền muộn và tình cảm chìm đắm vào
mùi hương tuyệt diệu đó… Khoan… Chờ chút… Hãy bình tĩnh lại đi Cinrella, hôm
nay mày đến đây có nhiệm vụ phải thực hiện mà? Đúng là con ma tham ăn, suýt
chút nữa là quên hết việc chính rồi.
Sau khi đã tự nhủ trong lòng mình đủ một ngàn lẻ một câu “Cố
lên!”, cuối cùng cổ họng tôi cũng đã chịu phát ra một câu nói mang tính “đột
phá tiến triển” tình cảm: “Chân Hy… Tôi… Tôi có chuyện muốn nói với cậu…” Đáng
ghét, sao mình lại hồi hộp đến nỗi đổ nhiều mồ hôi hột thế này? Tự nhiên sao lại
tạo ra bầu không khí ngiêm trang như thế làm gì không biết? Chân Hy đâu có ăn
tươi nuốt sống mày đâu mà lo? Mình đúng là đồ ngốc!
Chân Hy bỏ muỗng xuống bàn, với vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe
tôi nói, “Ừ! Nói đi Cinrella.”
“Chuyện là… Thế này… Tôi…” Tôi cứ lí nhí trong miệng mà
không biết mình đang nói gì, còn khuôn mặt thì trở nên nóng hổi và đỏ rực lên.
Thật là đáng ghét! Sự tinh ranh lanh lợi trong lúc nói chuyện thường ngày của
mày biến đâu mất rồi? Tại sao chưa lên chiến trường mà đã bắt đầu muốn chạy trốn
thế? Không! Không thể nào như thế được, vì hoàng tử Chân Hy của mày, mày phải
đem hết tất cả dũng khí ra mới được. Tôi liền hít một hơi thật sâu, và xoa bóp
trái tim không ngủ yên của mình, nhúc nhích tay chân… Tôi thử hết tất cả những
biện pháp có thể giảm nhẹ tâm trạng căng thẳng của mình, nhưng vẫn không thể
nào nặn ra được nửa lời.
Thấy vậy Chân Hy liền ân cần giải vây cho tôi: “Khó nói lắm
phải không?” Rồi bắt đầu một sự phán đoán táo bạo của cậu ấy: “Tôi nghĩ mình biết
cậu muốn nói gì rồi?” Biết rồi! Cậu biết tôi nói gì?! Tôi giật mình xém từ