
trên
ghế té xuống. Chân Hy nắm lấy tay tôi, nhìn bằng một ánh mắt tràn ngập yêu
thương, nói tiếp: “Cinrella. Cậu nghe tôi nói đây. Chúng ta quen nhau đến giờ
đâu phải một, hai ngày…” Trời! Dường như cậu ấy thật sự biết mình muốn nói gì rồi,
vả lại cử chỉ của cậu ấy lại nồng nàn thế kia, không lẽ… Không lẽ cậu ấy cũng mến
mình sao…? Trái tim tôi bắt đầu nhảy loạn xạ, còn những mạch máu như muốn nổ
tung vì sung sướng.
Chân Hy cúi đầu buồn bã ngập ngừng: “Trước giờ tôi cứ giả vờ
không biết, thật lòng xin lỗi cậu!”
“Không sao!... Tôi không trách cậu đâu, chỉ cần cậu hứa với
tôi…” Tôi chưa dứt lời, Chân Hy đã gấp gáp trả lời ngay: “Vâng…Tôi hứa!” Đây có
phải là sự thật không? Ông Trời ơi! Hoàng tử của tôi… Có phải là đã thật sự thuộc
về tôi rồi phải không? Mộng ước tôi đã chờ đợi suốt mười mấy năm trời, trong
giây phút này đã ứng nghiệm rồi sao? Tôi phải làm gì để bày tỏ sự sung sướng của
mình đây? Cuối cùng… Tôi không còn là cô bé Lọ Lem nửa đêm ở bên ngoài lâu đài
trông ngóng hoàng tử nữa…
Tôi sung sướng như điếng cả người. Giá như bên ngoài không lạnh
như cắt và tôi không mặc đồ mỏng tanh thế này, chắc hẳn tôi sẽ ra ngoài cửa tiệm
chạy như điên! Còn phương thức phát tiết niềm vui sướng mãnh liệt nào tốt hơn
việc chạy như điên không?
“Cinrella, hãy tin tôi. Tôi sẽ tìm cơ hội nói với ba!” Vẻ mặt
dịu dàng khi cậu ấy nói câu đó suýt chút nữa làm trái tim tôi tan chảy. “Trời!
Nói chuyện với ba? Nhanh thế sao?” Tôi e thẹn, hai mắt nhìn xuống đất. Nghĩ đến
việc không bao lâu nữa sẽ trở thành một thành viên trong gia đình cậu ấy, ngày
nào cũng được gặp Chân Hy, cảm giác hạnh phúc lại bắt đầu lan truyền khắp người
tôi. Chân Hy với vẻ mặt rất thiểu não nói: “Nhanh à? Chỉ là tính khí của ba và
Tiểu Tuyết đều rất ngang bướng, có lẽ tạm thời vẫn sẽ thiệt thòi cho cậu!” Có hề
chi đâu? Chỉ cần có thể ở bên cạnh Chân Hy, cực khổ thế nào tôi cũng chịu được,
thiệt thòi gì mình cũng chấp nhận hết. Thường ngày, chú Hàn đối xử với mình rất
tốt, còn Hàn Tuyết Hàm thì tôi cũng đã tiếp xúc được một quãng thời gian, tuy rằng
hắn có tí chút phiền phức, nhưng chưa đến nỗi gọi là thiệt thòi.
Ý! Mà khoan, ý của Chân Hy là?... Bất giác đầu óc tôi như
không thể xoay được… Chân Hy vẫn bình thản nói: “Tính của Tiểu Tuyết hơi kì cục,
để nó ở nhờ nhà cậu, đích thật là thiệt thòi cho cậu rồi. Nhưng yên tâm đi
Cinrella, tôi nhất định sẽ thuyết phục bà để nó dọn về nhà tôi ở ngay.”
Thiên đàng và địa ngục quả thật là chỉ ngăn cách bởi một bức
tường! Giá như có loại thuốc uống vào sẽ biến người ta bốc hơi biến mất không
còn tăm tích, không thể trở lại nhân gian được nữa, tôi sẵn sàng uống thuốc
ngay đó! Hoàng tử của tôi… Thật ra chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt gì với tôi
cả!
Bước ra từ cửa tiệm Super Hall, đưa đầu đón gió đông khiến
tôi không thể nào nín được, liên tục hắt hơi 3 cái và rùng mình ớn lạnh. Thấy vậy
Chân Hy liền trách móc: “Cinrella, trời lạnh như cắt thế này mà cậu lại ăn mặc
mỏng manh như thế? Thật không biết lo lắng sức khỏe cho mình gì cả.”
Đối với lời trách móc lo lắng của Chân Hy, tôi không biết
nên nói gì nữa. Không lẽ lại đi nói cho cậu ấy biết rằng, vì cậu ấy nên tôi mới
chấp nhận chịu đựng cực hình như thế sao? Thật là thất bại. Mọi việc chuẩn bị ổn
thỏa đã lâu, chờ đợi thời cơ đến đã lâu, nội tâm sắp xếp cũng đã lâu… Vẫn không
thể thực hiện được! Vẫn thất bại!
“Đến đây. Mặc áo khoác của tôi vào mau!” Chưa kịp đợi tôi có
một hành vi từ chối nào, Chân Hy đã cởi chiếc áo khoác trên người cậu ấy ra mặc
vào cho người tôi. Cử chỉ này sao lại quen thuộc thế nhỉ? “Hàn Tuyết Hàm!... Áo
khoác của Hàn Tuyết Hàm!... SUPER HALL!...” Bất chợt tôi hoảng hồn nói lung
tung. Chân Hy hiển nhiên bị tôi làm giật mình, hỏi: “Cậu bị sao thế? Cinrella!”
Trời! Nhất định là khi nãy tôi bị sốc quá nặng, nên tinh thần hỗn loạn mà bước
ra cửa tiệm Super Hall, quên cả việc đến quầy phục vụ lấy lại áo khoác! Bây giờ
quay lại đó lấy chắc cửa tiệm cũng đã đóng cửa rồi, biết phải làm sao đây?
Chân Hy với vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi: “Tiểu Tuyết? Áo khoác?”
Tôi ổn định lại tâm trạng hoảng loạn của mình, đăm chiêu nhìn Chân Hy nói: “Khi
đến đây, tớ có mượn áo khoác của Tuyết Hàm mặc, để quên ở quầy phục vụ rồi.”
Chân Hy thở phào nhẹ nhõm: “Tôi cứ tưởng là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Thì ra
là như thế. Không sao đâu, ngày mai đến lấy cũng được mà, Tiểu Tuyết không giận
đâu mà sợ!”
Tôi cúi thấp đầu im lặng không nói gì nữa. Thật ra tôi đang
nghĩ, nếu để cho Hàn Tuyết Hàm biết được chuyện hôm nay đã xảy ra với mình, e rằng
sẽ lại có một cơn phong ba nổi lên nữa. Bởi mình đã làm uổng phí hết kì vọng và
tâm huyết của hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu.
Chân Hy vẫn như thường ngày, vẫn cứ cố chấp đòi đưa tôi về tận
nhà mới yên tâm. Chúng tôi người trước người sau cùng đi. Những trụ đèn đường
cô độc đứng ở một góc đường, *** ánh đèn xuống đường kéo dài hai bóng của chúng
tôi… Nhìn thấy hai cái bóng áp sát nhau ở dưới đất , bất chợt tôi có ý nghĩ kì
quặc, tôi quyết định đùa với cái bóng