
o khuôn mặt, nào là phấn lót, đánh má hồng, thoa son, bóng mắt,
mascara… Ok! Ok! Tất cả đã ổn thỏa. Tôi ôm lấy đồng hồ báo thức hình chú gấu
Misha bắt đầu đếm ngược từng phút từng phút một đến giờ của cuộc hẹn…
Bỗng có một giọng nói tôi cực kỳ ghét cay ghét đắng văng vẳng
qua: “Cô tính đóng phim ma đi hù dọa người khác hả?” Không cần nghĩ nhiều, tôi
biết ngay chủ nhân của giọng nói đó chính là tên Hàn Tuyết Hàm đáng ghét. Tôi
liền trợn mắt lên nhìn hắn nói: “Hôm nay tôi có hẹn với Chân Hy!”
“Ha ha! Bộ cô muốn anh tôi nằm mơ thấy ác mộng hả? Làm ơn
nhìn lại mình đi bà thím. Cô không thể chú ý vẻ ngoài của mình một chút sao?” Hắn
nói. Tôi hít ngược tất cả vào trong lòng, bởi tôi không muốn bị hắn làm xấu đi
tâm trạng tốt đẹp của mình, chậm rãi nói với hắn: “Tôi trang điểm xong rồi,
nhưng không có bộ quần áo thích hợp nào để mặc cả.”
“Ha ha! Trông cô như thế này mà bảo là trang điểm rồi à? Ha
ha!...Chẳng thà son8 tường còn đẹp hơn!” Hắn cười như người mắc phong, (cầu cho
miệng của hắn bị rách toẹt đi cho rồi). Mặc dù tôi đã cố sức kìm nén cơn nóng
giận của mình, nhưng vài lời trêu chọc quá đáng của hắn tôi thật sự không thể
chịu đựng nổi nữa, liền như nước biển dâng vào bờ mà thét lên: “Hàn Tuyết
Hàm!...”
“Tại hạ ở đây! Sùng bái tôi cũng đâu cần phải thét lớn tiếng
như thế chứ?” Nói xong hắn liền kẹp tôi đi vào phòng.
“Ông làm gì tôi thế, buông ra mau! Đồ Hàn Tuyết Hàm điên
khùng!” Tôi trông giống như một con gà con đang vùng vẫy trong tay đao phủ
nhưng lại không có sức lực dể phản kháng. Hắn đẩy tôi vào đống quần áo nói:
“Mau chọn một bộ cho mình đi!”
Bây giờ tôi mới hiểu dụng ý của hắn không còn nóng nảy nữa,
đáp lại hắn: “Đã nói là không có bộ nào thích hợp rồi mà! Tôi đã lục tung đống
quần áo này rồi!” “Sao lại có thể như vậy được?...” Hắn lẩm bẩm rồi đích thân đến
bên đống quần áo lục tung lên: “Ở đây không phải là có rất nhiều bộ đẹp lắm
sao? Cô ngốc chết đi được!”
Tôi nói với hắn: “Làm ơn cho tôi yên đi! Quần áo ông đang cầm
là quần áo của mùa xuân mà! Còn bây giờ là mùa đông, mặc mấy cái áo mỏng tanh
như thế kia ra ngoài đường tôi không biến thành thịt đông lạnh mới sợ.”
Hắn cầm vài món lên: “Mặc cái này, rồi phối hợp thêm cái áo
yếm màu vàng này nữa!” Trời! Hắn thật tình muốn tôi mặc những thứ đó vào người
hay sao? “Này! Bây giờ là mùa đông, bộ ông muốn tôi chết cóng hả?” “Vậy cô muốn
ăn mặc phình to như cái bánh bao mới lên men như thế kia hả? Phối hợp với cái
váy ngắn này nữa trông tương đối hoàn mĩ rồi đấy!” “Trời lạnh như thế này mà
ông còn bắt tôi mặc váy?” Tôi bực mình họ lại.
Hắn híp mắt với vẻ mặt chê bai nói: “Hãy nghĩ đến anh trai
tôi đi, đồ ngốc. Nói thật lòng thì với điều kiện của cô bây giờ không bỏ ra
chút vốn liếng làm sao có thể gây được ấn tượng tốt cho anh tôi được?” Hắn quả
thật vô cùng đáng ghét, lúc nào cũng nói trúng tim đen của tôi cả! Thôi mặc kệ.
Không nghĩ ngợi thêm nữa. Thành bại đều trông chờ vào lần này cả, chịu lạnh một
chút cũng không sao đâu. Không chừng với bọ dạng chịu lạnh đến tội nghiệp như
thế này có thể đả động được trái tim của chàng hoàng tử mình yêu thầm bấy lâu
nay thì sao?
Khi tôi từng bước một làm theo ý của Hàn Tuyết Hàm, mặc bộ đồ
không hợp thời tiết do hắn chọn lên người, rồi từng chút một xóa mờ đi khuôn mặt
tôi đã cất công trang điểm hết cả tiếng đồng hồ, mà hắn còn bảo là trang điểm
còn xấu hơn sơn tường, bất giác tôi như cảm thấy tinh thần căng thẳng của hắn
cũng thả lỏng… Thả lỏng theo tôi từng chút một.
Khi tôi hớn hở chuẩn bị ra ngoài, thì bị hắn gọi lại nói:
“Cô tưởng cô là thần tiên hả? Mặc cái áo khoác này vào, khi nào đến nơi có máy
điều hòa thì cởi ra.” Nói xong hắn liền cởi cái áo khoác có chất liệu bằng bông
ấm áp của mình ra mặc vào người tôi. Hì, vừa mặc vào, toàn thân tôi như ấm áp.
Cái áo khoác đó dài đến nỗi che luôn đầu gối, cái cảm giác rộng thùng thình đó
ngược lại còn khiến tôi trở nên tinh nghịch và khả ái hơn! Thật không ngờ hắn lại
biết quan tâm đến người khác đến như vậy. Lẽ nào hắn chính là ma pháp sư trong
truyện “Cô bé Lọ Lem”? Tôi thật sự muốn mở lời cám ơn hắn một câu nhưng lại ngại
ngùng, nên chỉ nhìn hắn và nở một nụ cười thật trìu mến. Bình thường gặp nhau
lúc nào cũng cãi nhau, bây giờ đột nhiên kêu tôi mở miệng nói những lời cảm
tính thật là có chút không quen.
“Bà thím. Đừng có đứng cười ngớ ngẩn như thế được không?
Suýt chút là lộ nguyên hình rồi đấy.” Giống như bị cây trượng của ma pháp sư điểm
trúng, cô bé Lọ Lem bắt đầu nhợt nhạt hé lộ ánh sáng chói lọi của mình!
…Không muốn làm mì lạnh…
“Cinrella! Cinrella! Đang nghĩ ngợi gì thế?” Chân Hy ngỡ
ngàng nhìn tôi đang ngẩn người ra cười một mình. “Ồ… Không có gì. Không có gì.”
“Tôi liền vội vã vỗ vỗ vào mặt bất nhã của mình lúc nãy.”
“Thưa, anh chị dùng gì ạ?” Cô phục vụ niềm nở nhìn chúng
tôi. Đương nhiên, ánh mắt của cô ấy sau khi nhìn lướt qua khuôn mặt tôi, liền bị
thu hút bởi khuôn mặt cực kì đẹp trai của Chân Hy, cô ta cứ thế mà nhìn chằm chằm
vào cậu ấy như người mất hồn. “Một bánh pates