cọp không ra oai họ tưởng mình là mèo chết rồi!
Tôi săn tay áo nhanh nhẹn như con chuột chui vào xe, thì bắt
gặp ngay ánh mắt của một người đàn ông trung niên có vẻ mặt hung dữ liếc nhìn
tôi: “Cô làm gì thế?” Tôi không một chút do dự, phản kích lại ngay: “Ha! Này
chú. Chú không nói đùa chứ? Câu này tôi hỏi chú mới đúng!”
Ông chú đó có việc gì đó đang vội bắt đầu đổ mồ hôi nói: “Được
rồi được rồi. Cô nhóc, cứ coi như là cô đón xe trước vậy, nhưng tôi đang có việc
gấp! Tôi phải đi bắt cướp ngay!”
“Vậy hả? Còn tôi thì phải đi chữa cháy. Việc đó có liên quan
đến tính mạng con người đấy!” Bất chợt tôi phát giác rằng, từ ngày tiếp xúc với
Hàn Tuyết Hàm đến nay, mình đã rèn luyện được một cái miệng lanh lợi, dù cho ở
bất cứ trường hợp nào cũng có thể đem ra sử dụng được, khiến cho tôi có chút cảm
giác sùng bái bản thân.
“Hết biết! Hừ! Cái cô nhóc này, sao lại đùa dai thế?” “Này
chú! Sao chú biết tôi nói đùa? Chú nói chú phải đi bắt cướp? Thế thì chúng ta
đi chữa cháy trước đi! Chú nói đùa hay như thế, hậu bối chúng cháu cũng phải
theo sát chứ!” Tôi nói lại. Hừ! Đối đãi với người ỷ già ăn hiếp trẻ như chú này
thật không nên khách sáo làm gì.
“Bác tài! Chạy về phía trước đuổi theo chiếc xe có biển số
5768 mau lên! Tên cướp đang ở trong đó!” Ông chú không thèm đếm xỉa gì đến tôi,
bắt đầu xuống tay. Kĩ năng diễn xuất kém thế thì gạt được ai chứ? Tôi cũng
không một chút tỏ ra yếu thế, lần đầu tiên lợi dụng ưu thế giới tính của mình,
nháy mắt với bác tài xế: “Bác tài xế ơi, bác làm ơn chạy thẳng đến siêu thị Mùa
Xuân.”
Không ngờ bác tài xế đạp ga một cái thật mạnh, chiếc xe liền
giống mũi tên chạy thẳng về phía trước! “Dừng lại! Dừng lại! Con đường nhỏ thế
này… Làm ơn chạy chậm lại đi!” Tôi la lớn. Bác tài vẫn dửng dưng chạy như điên
cuồng, không thèm ngó ngàng gì đến lời tôi, tiếp tục tăng ga đến số 5. Chỉ tội
nghiệp cho ông chú đang sống dở chết dở ở phía sau.
Còn tôi? Thật bực mình, lúc nãy cứ lo tranh luận với ông chú
“ngang ngược” quên thắt dây an toàn, nên bây giờ mới giống như trái bóng rổ,
nhào lên trước té ra sau, có thể bị ném đi bất cứ lúc nào. “Xoẹt!” Tấm phù hiệu
trường đang nằm trên tay tôi sau vụ va chạm đã bị xé làm đôi, rơi ngay vào cái
bụng bia của ông chú “ngang ngược”. Tôi liền chồm lên đưa tay lấy lại. Ai ngờ
ông chú đáng chét đó lại giành được trước, nhặt lấy rồi đưa lên cao xem xét một
cách khó khăn.
“Chú làm gì thế?! Trả lại cho tôi ngay! Đó là đồ của bạn tôi
mà!” Trong lúc gấp gáp muốn lấy lại tấm phù hiệu, tôi lại nói Thân Ân Thể là bạn
của mình sao? Hử! Tình địch sao có thể làm bạn bè được nhỉ? Cinrella ơi chắc là
mày bị điên mất rồi!
Đột nhiên ông chú này mở to đôi mắt, giận dữ hỏi tôi: “Cái
gì? Cô nói cô có quan hệ gì với người trong tấm phù hiệu này?” “Bạn bè… À
không… Là…” Tôi nói không nên lời. Thật sự tôi cũng không biết mình có mối quan
hệ gì với cô ta nữa. “Không còn gì để chối cãi nữa phải không? Hình cô gái
trong tấm phù hiệu này chính là người đã cướp tiền của tôi. Chắc chắn các cô là
đồng bọn! Tôi biết mà! Hèn gì nãy giờ cô cố ý đôi co với tôi. Chắc cô muốn lôi
kéo thời gian, để cô kia trốn thoát chứ gì?! Bây giờ cô xuống xe đến cảnh sát với
tôi mau!”
Vậy là người con gái chạy trốn kia thật sự đúng là Thân Ân
Thể rồi… “Oan ức quá! Chú ơi… Cô ta không phải là bạn cùa tôi, mà là bạn gái của
bạn trai tôi. Không, không phải. Cô ta là bạn gái của người tôi yêu thầm…” Tôi
thật sự không hiểu mình đang nói gì nữa, xem ra sự việc càng ngày càng trở nên
rắc rối. Ông chú kia vẫn không một chút động lòng, mặt mày hung hãn, môi trên bặm
chặt môi dưới:
“Tôi mặc cô gì mà bạn trai bạn gái, mặc cô có bao nhiêu đồng
bọn, đến cảnh sát rồi tất cả đều sẽ sáng tỏ!” Thật tình không biết mình có xúc
phạm đến vị thần tiên nào không nữa, mà sao cứ bị đày đọa thế này?
Két! Chiếc xe đột nhiên phanh gấp xoay lại 180 độ. “Aaa!”
Tôi hét lên thảm thiết vì sợ, đầu bị đập vào cửa sổ sau. Cái này không nói đến
làm gì, cái đáng để nói là ông chú “ngang ngược” với thân hình nặng nề như voi
ngồi không vững cả người té nhào đè vào tôi. Bất giác tất cả lục ngũ phủ tạng của
bọn tôi như bị chèn ép thành một đống. “Ục!” Mùi vị chua lét bất chợt từ dạ dày
của tôi dâng trào lên, nôn hết vào mặt ông chú. Thứ dịch thể hỗn độn đó giống
như sự oán hận tích tụ đã lâu của tôi trút hết lên mặt của “đại thúc” này.
Mặc dù bụng cảm thấy rất khó chịu, nhưng tô lại cảm thấy vô
cùng khoái chí, giống như đã trả được thù vậy. Ông chú “ngang ngược” từ từ ngước
cái đầu lấm lem đủ thứ vô danh kèm theo ánh mắt như muốn xé tôi thành trăm mảnh
nhìn trừng trừng vào tôi. “Ha ha ha!” Tôi tức cười lộn cả ruột khi nhìn vẻ mặt
của ông chú đó.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra mau! Lũ điên khùng kia!” Cửa xe đột
nhiên mở toang, một cô gái tay chân không ngừng giãy dụa, luôn miệng la hét bị
nhét vào xe một cách không thương tiếc. Rất không may cô ấy lại bị đẩy té vào
người ông chú vẫn còn nồng nặc mùi hôi thối. Cô ta vẫn còn phản kháng: “Kinh tởm
chết đi được! Các người là đồ con lừa ngu ngố