ảo mình đụng phải nhóm siêu quậy Hắc cuồng phong làm chi? Thường
ngày họ đã khoa trương tự đại quen rồi, ngay cả thầy cô giáo thấy họ cũng phải
trốn, huồng chi tôi là một cô gái tay không tấc sắt? Bây giờ tôi ở trong tình
thế đụng chạm với họ không được mà trốn tránh cũng không xong, phải làm sao bây
giờ?
Còn cô chủ nhiệm được tôi giải vây, đáng lẽ phải cám ơn tôi
mới phải, đằng này cô ấy lại liếm đôi môi chưa kịp đươc Hàn Tuyết Hàm hôn của
mình và hét lên: “Cinrella! Em ra khỏi lớp cho tôi!” Ông Trời có mắt không vậy?
Tôi cảm thấy uất ức, liền thu dọn đồ đạc rồi thẳng ra ngoài cửa lớp, cắm đầu chạy.
Trong lớp toàn là người gì đâu ấy? Quả thật là môt lũ không có tính người!
Hàn Tuyết Hàm đều xoay người qua kêu lớn: “Bà thím! Đứng lại!”
Tôi cũng phẫn nộ la: “Rốt cuộc ông muốn gì hả? Đồ ngốc! Như thế còn khiến tôi mất
mặt chưa đủ hả!” Hắn vẫn với vẻ mặt tỉnh bơ nói: “Tôi quên đem theo chìa khóa
nhà rồi. Đợi tôi về chung với cô luôn.” Cả lớp bỗng dưng trở nên im lặng mấy
phút, rồi tất cả mọi người như chưa bao giờ có sự đồng nhất như thế mà hét lên:
“Không phải chứ?! Lẽ nào họ lại sống chung với nhau?! Với bộ dạng thùng phuy của
cô ta à? Thật không thể tin được!!!” “Trời ơi! Mấy anh chàng đẹp trai đều bị mù
lòa hết rồi hay sao? Cuộc sống hết hy vọng rồi!” Có một số người thì sốc đến nỗi
muốn xỉu ngay tại chỗ!
Không. Không phải… Tôi phẩy tay phủ nhận. “Đồ Hàn Tuyết Hàm
đáng chết! Ông muốn gì ở tôi hả? Tôi sợ ông lắm rồi đó!” Đứng ở một chỗ, mồ hôi
của tôi tuôn như mưa, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ rồi bây giờ thì sắp chuyển
sang màu xanh.
“Cinrella! Em còn gì để chối cãi nữa không? Nhân chứng vật chứng
đều ở đây. Em…” Cô chủ nhiệm chỉ trích tôi đến đây đột nhiên im bặt, ngón tay của
cô đang chỉ vào mặt tôi dần dần thả xuống, vẻ mặt nghiêm khắc chẳng mấy chốc nhẹ
nhàng chuyển sang vẻ mặt e thẹn như của “người đang yêu”. Hử? Đã xảy ra chuyện
gì thế? Tôi liền ngước mắt lên nhìn… Á! Cảnh tượng mà tôi nhìn thấy chính là
tên Hàn Tuyết Hàm đang nhè nhẹ đưa ngón tay vào mép môi, nhìn thẳng vào mắt cô
chủ nhiệm mà nở nụ cười khiêu khích.
Trời đất bỗng chốc trở nên tối xầm! Tất cả mọi người đều bị
hắn mê hoặc, ngay cả kêu lên cũng không ra tiếng. Còn cô chủ nhiệm cũng như bị
trúng bùa mê của Hàn Tuyết Hàm, mặt của cô chuyển sang màu đỏ e thẹn. Hứ! Tất cả
mọi người trong lớp đều bị trúng tà hết rồi, tôi cũng không còn gì để nói nữa!
Hàn Tuyết Hàm biến thái, mi tưởng mi là ai chứ? “Tình thánh” à? Đẹp trai thì có
gì to tát? Sao mi cứ tự ý muốn làm gì thì làm vậy hả? Chỉ biết sử dụng khuôn mặt
của mình làm vũ khí, đúng là một tên biến thái chỉ biết “bán đứng” sắc đẹp của
mình!
Quá sức chịu đựng, tôi thật sự không biết làm gì nữa, liền
cúi đầu chào cô chủ nhiệm: “Thưa cô, em đi về trước!” Vẻ mặt chưa hề được thả lỏng
của cô chủ nhiệm bất chợt xuất hiện một nụ cười dịu dàng, nói với tôi: “Ừ… Tốt!
Trò Cinrella, ra về đi chậm chậm nhé!” Bỗng nhiện trí não của tôi như bị đứt doạn,
Hàn Tuyết Hàm cũng kính cẩn: “Cô chủ nhiệm xinh đẹp. Em cũng cáo từ!” Hắn còn
ong bướm giễu cợt nói: “Đừng nhớ đến em quá nhiều! Nếu nhớ em cô có thể tìm đến
Cinrella.” Đồ thối tha! Bại hoại! Còn chê chưa đủ lộn xộn nữa hả?
“Được thôi, được thôi. Cinrella…” Kêu tôi à? Giọng nói dịu
dàng du dương lại phát ra từ miệng của cô chủ nhiệm làm cho tôi cảm thấy không
quen, đành miễn cưỡng đáp: “Dạ. Có gì không cô chủ nhiệm?”
“Sau này có chuyện gì… À không… Khi không có thời gian…
Không đúng, không đúng… Sau này có rảnh rỗi, em hãy dẫn anh chàng đẹp trai này
đến trường mình chơi nha, và hãy ghé thăm phòng cô, để hưởng thụ sự tiếp đãi
như một khách Vip nhé!” Nói xong, trên mặt của cô chủ nhiệm vẫn vương vấn sắc mặt
của người đang yêu. Bất giác cả lớp vỗ tay rần rần. Nhóm “Hắc cuồng phong” vỗ lớn
tiếng nhất, làm như Hàn Tuyết Hàm đã trở thành con mồi mới béo bở của họ vậy. Hứ!
Xem ra họ cũng xứng rất xứng đôi lắm chứ, sói lang phối hợp với hổ báo. Nhưng…
Hô hô! Mình nhớ là Hàn Tuyết Hàm không có hứng thú với con gái thì phải?...
Thật tình tôi cũng không biết mình hôm nay gặp phải xui xẻo
gì nữa? Trong một ngày trở thành chủ đề bàn tán của cả trường hai lần, đồng thời
trở thành tiêu điểm quan tâm của trăm ngàn người. Mặc dù không phải do tôi cam
tâm tình nguyện, nhưng bây giờ thì còn nói gì được nữa. Tôi đã trở thành trung
tâm của vòng xoáy, từ nay đừng hòng mà có cuộc sống yên ổn! Tôi nghĩ như vậy.
“Này! Bà thím chạy nhanh thế? Đang vội vã đi đâu vậy?” Sau
lưng tôi văng vẳng tới cái giọng nói cực lì đáng ghét của hắn. Quả là… Tôi nắm
đấm tay đưa lên thủ thế rồi hét: “Hàn Đầu Heo!” Hắn vừa tung hứng một vật lấp
lánh trên tay vừa giễu cợt nói: “Hàn đầu ngốc? Ha ha! Câu nói này bà ít nhất tổn
thương hai người đấy!” Bất giác hắn đã lôi kéo Chân Hy thân yêu của mình vào cuộc.
Chắc tôi bị gã Hàn Tuyết Hàm này làm cho phát điên lên mất!
Hắn vẫn tiếp tục tung hứng một vật gì đó lấp lánh lên cao:
“Đau lòng vì anh tôi rồi chứ gì? Bà thím?” Ý, vật mà hắn đang tung hứng chính
là chiếc chìa khóa của
