ật của hắn, mà vẫn
còn thốt ra những lời khen ngợi như thế, Cinrella này xin thề sẽ uống cạn một
chén nước mắm!
Cô chủ nhiệm đeo mắt kiếng gọng đen siêu lớn tay cầm xấp
giáo án dày cộm, ngước mắt nhìn về phía tôi, sau cặp kính tỏa ra một ánh mắt sắc
nhọn đủ để ép bức người đối diện. “Cinrella! Em quả thật là một cô gái không
đơn giản nhỉ?!” “Em?!” Mặt tôi đỏ bừng xấu hổ, nhưng lại không tài nào tìm ra một
lý do chính đáng nào đó để biện hộ. Cũng tại gã Hàn Tuyết Hàm đáng chết cả,
chính bởi vì hắn nên tôi mới rơi vào tình thế khó xử như thế này.. Tôi nắm chặt
nắm đấm đến nỗi chảy cả nước.
Cô chủ nhiệm vẫn hỏi: “Cinrella. Nghe nói ở cuộc hội nghị hồi
sáng, Chân Hy nói muốn cảm tạ một người… Người đó là em phải không? Quả thật là
con người không thể nhìn bề ngoài… Bây giờ được rồi đấy. Xem em làm sao dọn dẹp
đống hỗn loạn này đây?!” Hầu như toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi ở xung
quanh lúc này có vẻ không được thân thiện cho lắm. Mắc mớ gì đến tôi chứ? Từ
sáng đến giờ, tôi có làm gì đụng chạm đến ai đâu? Tại sao tất cả mọi người đều
tẩy chay tôi thế? Trời ơi! Thật là oan ức quá đi! Tôi giận run cả người, từ miệng
phát ra 3 từ “Hàn Tuyết Hàm!”
“Có chuyện gì? Nhớ tôi hả?”
“Á!” Tôi thật sự bị hắn làm cho giật cả mình. Thật sự tôi
không biết hắn đứng ở sau lưng tôi từ khi nào nữa, và bầu không khí của cả lớp
học càng trở nên hừng hực… Cô chủ nhiệm tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, những
vết chân chim giống như bùa chú đang trù ếm ai hiện rõ trên mặt.
“Em Cinrella, vần đề cá nhân liên quan đến em, tôi hy vọng
em có thể ra ngoài giải quyết, không nên ở đây làm gương xấu cho mấy bạn khác!”
Tôi có thể thấy cô chủ nhiệm đang cố kìm nén cơn tức giận trong lòng. Thế là hết.
Quả thật là không nên đụng vào những bà cô không chồng đang ở thời kỳ trung
niên. Tôi đành tuyệt vọng nhắm nghiền đôi mắt lại, chịu trận.
“Aaa!...” Một tràng hò hét kinh thiên động địa rất thảm thiết
vang lên khiến tôi hoảng hồn, mở mắt nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, và lập tức
“gia nhập” vào đội ngũ đang la hét đó.
Hàn Tuyết Hàm!... Hắn… Hắn dám… chạy đến bên cô chủ nhiệm,
nhìn thẳng vào mắt cô ấy như phóng điện, nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành,
còn… còn cộng thêm đôi môi gợi cảm của hắn… Càng lúc càng gần?! Tôi có một dự cảm
không được tốt lành! Với tính cách thường ngày của hắn, hắn luôn có thể làm ra
những chuyện bại hoại gia phong. Theo việc đôi môi càng lúc càng áp sát của hắn,
tiếng hò hét cũng càng lúc càng “cuồng nhiệt” hơn.
Có một số người trái tim không được khóe, nhút nhát, và một
số người lâu nay không có kinh nghiệm yêu đương thì hình thức mà họ bày tỏ sự
cuồng nhiệt đã được nâng cấp: Đập bàn điên loạn, tự đấm vào chân mình! Có một số
không muốn tin vào những gì mình đã thấy, trực tiếp đụng đầu tường. Tất cả những
phản ứng khi con người nhìn thấy hiện tượng dị thường đều mặc sức biểu lộ ra hết
trong lớp học của tôi. Cũng may là đối với những hành vi bạo hoại của hắn tôi
đã có kháng thể chống đỡ đầy đủ. Tôi vỗ vỗ lồng ngực thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tội
nghiệp cho cô chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm chắc chắn chưa bao giờ bị khuôn mặt hoàn mĩ tuyệt
đẹp nào nhìn “trừng trừng” lâu như thế. Khuôn mặt của cô không biết là bởi do
quá kích động, quá kinh hãi hay quá hồi hộp, phẫn nộ hoặc có lẽ quá xấu hổ, phấn
khởi… (nói chung là đã tập trung hết tất cả hình thức thể hiện tâm trạng vào một
thể) đã trở nên méo mó, co rút đến nỗi không thể chịu đựng được. Trước vẻ mặt
như thế tôi đã sung sướng cười thầm như đã trả được thù vậy.
Khuôn mặt của Hàn Tuyết Hàm càng lúc càng áp gần, đôi môi của
hắn hình như không có ý định dừng lại. “Ha ha!” Tôi lấy tay che miệng mình lại
ngay, nếu không tôi sẽ cười ra mặt gây sự chú ý của mọi người mất. Mọi người bắt
đầu có phản ứng không tốt, thậm chí có người muốn xỉu.
Xuất phát từ lòng nghĩa hiệp, trong thời khắc quan trọng nhất,
tôi đột nhiên dũng cảm đứng ra chỉ trích Hàn Tuyết Hàm: “Hàn Tuyết Hàm! Ông
đang làm gì kì thế? Sao ông mất lễ phép với cô chủ nhiệm của tôi thế hả?” Khi
khuôn mặt của hắn và cô chủ nhiệm chỉ cách nhau một ly, cuối cùng hắn mới chịu
dừng lại. Hic hic? Tại sao… Tại sao tôi lại cảm thấy có luồng khí ớn lạnh bao
quanh toàn thân? Không lẽ hành vi nghĩa hiệp của tôi là sai lầm sao?
Cô bạn cùng lớp với kiểu tóc thắt bím, bôi son màu thẫm và
là “lão đại” của nhóm siêu quậy “Hắc cuồng phong” Kim Chí Thiện phẫn nộ hét
lên: “Cái cô như quả mìn nặng kia! Muốn gì hả?! Trong thời khắc quan trọng thế
này kêu la cái gì thế?” Cùng là thành viên của nhóm Hắc cuồng phong, Thôi Trí Mỹ
phụ họa thêm: “Đúng đó, cô ta nhất định là có quan hệ bất chính với anh chàng đẹp
trai đó rồi!” Ôi! Tội nghiệp cho hoàng tử Chân Hy, mới hồi sáng vẫn còn ngơ
ngác tỏ tình với cô ta. Vậy mà?... Quả thật là thứ con gái hư hỏng.
“Đúng vậy, đúng vậy! Con trai đẹp vốn đã không có nhiều, vậy
mà cô ta dám bắt cá hai tay với hai anh chàng đẹp trai cùng một lúc. Đáng ghét
thật!” Như thế mắc mớ gì đến tôi chứ? Tôi cũng không biết phải giải thích thế
nào nữa, ai b