
xem kỹ một lượt những hoá đơn đó rồi nói với vẻ do dự:
“Giám đốc Tôn này, tôi nhớ rằng đại lý này đã ba tháng nay không quyết toán với
công ty chúng ta, số tiền mà bên ấy chưa thanh toán đã vượt quá mức quy định
của công ty, như vậy thì không thể tiếp tục chuyển hàng cho bên ấy nữa”.
Tôn Nhất Phàm chau mày,
“Sao lại gọi anh là giám đốc, Tuần Tuần, em vẫn cứ coi anh là người ngoài vậy
sao?”.
“Thôi được, Giám đốc Tôn…
à, Nhất Phàm.” Tuần Tuần vẫn còn cảm thấy ngượng khi gọi tên anh ta trực tiếp
như vậy.
Nghe Tuần Tuần gọi như
vậy xong, Tôn Nhất Phàm mới nở nụ cười, thay đổi nét mặt đáp: “Không sao đâu,
đây là một khách hàng cũ của chúng ta, từ xưa đến nay luôn hợp tác rất tốt, sự
tin cậy ấy chỉ là việc tối thiểu thôi mà, em cứ ký trước đi, tiền hàng của họ
sẽ nhanh chóng được thanh toán thôi”.
“Chuyện này… e rằng không
được.” Tuần Tuần cảm thấy rất khó khăn, “Chuyện này vượt quá quyền hạn của tôi,
hay là để đi hỏi ý kiến chị Châu đã”.
“Chút chuyện nhỏ này
không cần làm phiền đến cô ấy đâu, anh không muốn nợ tình cảm với cô ấy”, lời
nói của Tôn Nhất Phàm đầy ẩn ý.
Anh ta không muốn nợ tình
cảm của Trần Châu nhưng lại không sợ nợ tình cảm với Tuần Tuần. Tuần Tuần đỏ
mặt, nhưng vẫn không dám manh động, “Nói như vậy thì chỉ còn cách xin ý kiến
Tổng giám đốc Trì thôi.”
“Anh ta ư?” Tôn Nhất Phàm
nói khẽ chỉ đủ để cho hai người nghe thấy, “Anh ta ngoài việc đưa ra mấy thứ
quy định với phương án thì biết gì chứ? Không sao đâu, trước đây đều giải quyết
như thế cả, xảy ra chuyện gì thì đã có anh”.
Tuần Tuần cắn môi, trong
lòng cô vô cùng bối rối, nhưng sự cẩn thận bẩm sinh nhắc nhở cô phải luôn cẩn
trọng trước khi làm bất cứ chuyện gì, dù đó là chuyện nhỏ nhất. Cuối cùng cô
vẫn đưa trả lại tờ hoá đơn cho Tôn Nhất Phàm và nói bằng giọng áy náy: “Chuyện
này thực sự là tôi không thể quyết định được, xin lỗi”.
Tôn Nhất Phàm không hề tỏ
ra giận dỗi, chỉ cười và lắc đầu, “Xem ra em không những là người rất hiểu
biết, mà còn thận trọng hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh rất tò mò, chuyện gì
đã khiến em trở nên thận trọng như vậy?”
Tuần Tuần không trả lời,
đúng lúc đó thì tiếng của Chu Thuỵ Sinh bỗng nhiên vang lên từ một đầu khác.
“Tôi đang bảo, không hiểu
sao đèn trong phòng họp vẫn còn sáng, thì ra hai người ở trong này nói chuyện
riêng.” Ông ta đứng ở cửa ngó vào, vẻ mặt tươi cười.
Tôn Nhất Phàm đáp: “Chủ
nhiệm Chu lại đùa rồi. Với tôi thì không có gì, nhưng da mặt của phụ nữ thì lại
rất mỏng, không chịu nổi câu nói đùa của anh đâu. Chỉ là tôi nhờ cô ấy xem giúp
mấy tờ hoá đơn thôi. Có việc gì sao?”.
Ánh mắt của Chu Thuỵ Sinh
khiến cho Tuần Tuần cảm thấy khó chịu, “À, không có việc gì đâu. Tổng giám đốc
Trì bảo tôi mời Giám đốc Tôn đến phòng làm việc một lúc”.
Tôn Nhất Phàm nghe vậy,
vội tới phòng Trì Trinh. Nhưng Chu Thuỵ Sinh luôn tỏ vẻ như một con chó trước
mặt Trì Trinh, Trì Trinh lại gọi Tôn Nhất Phàm vào đúng lúc này, điều ấy khiến
cho Tuần Tuần cảm thấy rất bất an.
Tôn Nhất Phàm ở lại trong
phòng của Trì Trinh khá lâu, gần hết giờ làm việc, rất nhiều người đều nghe
thấy tiếng đồ vật nặng rơi xuống sàn nhà, tiếp đó, Tôn Nhất Phàm đẩy mạnh cánh
cửa và bước ra khỏi đó với sắc mặt rất không bình thường, trong lúc không bình
tĩnh va ngay vào Chu Thuỵ Sinh lúc đó đang tò mò ngó vào xem. Chu Thuỵ Sinh kêu
lên một tiếng, cốc trà trên tay bắn tung toé, Tôn Nhất Phàm chau mày bước qua.
Buổi chiều, anh Vương
phải ra ngân hàng gửi tiền, vì số tiền tương đối lớn nên Trần Châu bảo Tuần
Tuần đi cùng. Khi Tuần Tuần về tới nơi thì đã bốn giờ chiều, Trần Châu đang ở
phòng của Chu Thuỵ Sinh bàn về chuyện cấp phát phúc lợi cuối năm. Tuần Tuần đặt
giấy biên nhận cần phải nộp cho Trần Châu lên trên bàn và lấy giấy đè lên, bỗng
vô tình nhìn thấy tờ hoá đơn quen thuộc cũng ở đó, hơn nữa ở cột kiểm tra đã có
thêm chữ ký của Trần Châu.
Trời gian làm việc của
Trần Châu ở công ty này lâu hơn hẳn Tuần Tuần, cũng rất có kinh nghiệm trong
công việc, mặc dù những việc nhỏ hằng ngày liên quan tới Tôn Nhất Phàm chị ta
mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hễ là việc lớn thì bao giờ cũng rất có chính
kiến, chị ta biết rõ việc gì thì nên làm, việc gì thì không nên. Xem ra mình đã
quá cẩn thận. Nghĩ tới Tôn Nhất Phàm, Tuần Tuần không khỏi cảm thấy mình làm
như vậy là không phải với anh ta, ngày thường thì chấp nhận sự chăm sóc của anh
ta, nhưng chỉ một chút việc nhỏ thì cứ suy đi tính lại mãi mà cũng không giúp
được.
Buổi tối là bữa cơm tất
niên, từ lãnh đạo đến nhân viên của cả văn phòng hầu như đều có mặt. Mâm chính
gồm các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt, bàn thứ hai và bàn thứ ba là giám đốc các
tỉnh và nhân viên marketing, Tuần Tuần tự giác ngồi vào cùng với nhân viên phục
vụ. Chu Thuỵ Sinh ngồi bên cạnh Trì Trinh, chào xong, nhìn thấy bàn chính còn
chỗ, cứ vẫy tay ra hiệu bảo cô tới đó ngồi.
Chẳng đời nào Tuần Tuần
lại chịu như vậy, nên cô chỉ mỉm cười từ chối. Nhưng Chu Thuỵ Sinh thì quyết
không thôi mà đến tận nơi để giục cô. Bàn của bộ phận phục vụ vốn đông người,
Tu