”.
“Tôi đang nhìn xem cái lỗ
quả trứng gà ung của cô to bằng ngần nào, để xem tôi có chui vào đó được
không”, Trì Trinh cười khẽ. Tuần Tuần không nói gì tiếp tục quay đầu bước đi.
“Đừng giận nữa, tôi sợ cô
chuyện gì cũng để trong bụng rồi sinh bệnh mất thôi.” Trì Trinh nói rồi tóm
chặt lấy cổ tay của cô, có vẻ anh ta không đùa, “Nếu tôi có nói lời xin lỗi thì
cũng không phải là vì chuyện giữa cô và Tạ Bằng Ninh, mà là vì thấy cô buồn.
Tôi biết bây giờ trong lòng cô không dễ chịu chút nào, cảm giác ấy chắc giống
như người bị lột da”.
“Đó chẳng phải là điều
anh muốn nhìn thấy sao? Ngoài lớp vỏ ấy ra, tôi còn có gì đáng để anh tính toán
nữa đâu? Anh đã cho tôi một sự vui vẻ, rốt cuộc thì tôi đã đắc tội gì với anh?
Xin anh hãy tha cho tôi đi, được không? Rốt cuộc là anh muốn gì?”
“Thì ra cô tin rằng tôi
có ý đồ xấu xa còn dễ hơn là tin tôi thích cô?” Trì Trinh bất chấp sự vùng vẫy
và thiếu kiên nhẫn của Tuần Tuần, dang hai tay ôm chặt lấy cô, “Triệu Tuần
Tuần, nếu tôi cho cô thời gian, cho cô tiền, cho cô những suy nghĩ không bao
giờ cạn, để cho cô tính toán với một người không có liên quan, liệu cô có bằng
lòng không! Tôi không ngại nói với cô rằng, cho dù cô có mối huyết hải thâm thù
với người khác, thời gian lâu dần, cô chưa hẳn đã muốn theo đuổi mãi nỗi thù
hận ấy. Cô không cần hỏi tôi để ý đến cô từ lúc nào, vì cô quá quen với việc cả
nghĩ, bi quan hoá và phức tạp hoá vấn đề. Giữa một người đàn ông và một người
đàn bà thực ra rất đơn giản, chẳng cần phải có lý do gì. Tại sao cô lại không
nhắm được mắt mà tin rằng, có những thứ nhất định thuộc về mình?”
Tuần Tuần vùng ra vòng
tay của Trì Trinh, “Anh nói, anh làm tất cả những việc đó vì thích tôi? Vậy thì
điều đó thật đáng sợ, cách thức thích một người của anh khiến tôi thấy mình như
đang ở trong cơn ác mộng!”.
“Đối với người không bình
thường thì phải sử dụng cách không bình thường. Tuần Tuần, thế cô có cách tốt
hơn không? Hay là cô chỉ cho tôi một cách, nhất định tôi sẽ làm theo như lời cô
bảo. Những gì Tạ Bằng Ninh mang đến cho cô thì tôi cũng có thể mang lại, hơn
nữa còn nhiều hơn của anh ta.”
“Đó là hai chuyện khác
nhau.”
Tuần Tuần yên lòng với
cuộc hôn nhân cùng Tạ Bằng Ninh, hoàn toàn không phải vì cô đòi hỏi “quá
nhiều”, mà là vì nó “ít” tới mức vừa đủ, không nghiêng, không dựa, không nợ
không nần, yên ổn và lâu dài, không ai phụ ai. Thế mà cuối cùng tất cả đều đổ
vỡ, song không có nghĩa là vì thế mà cô sẽ làm ngược lại. Trì Trinh cho cô cảm
giác bất an cũng như sự “quá nhiều”, tâm sự quá nhiều, mật thiết quá độ, tình
cảm quá mãnh liệt, nhiều nhân tố bất an… Giống như đối với một người chỉ cần
xin một bát nước thế mà bạn lại cho họ cả một dòng sông dào dạt, trào dâng
khiến cho chiếc bát trong tay người ấy vỡ vụn. Đó không phải là cuộc sống mà cô
mong muốn.
Thủ tục ly hôn giữa Tạ
Bằng Ninh và Triệu Tuần Tuần tiến hành khá lặng lẽ, lặng lẽ giống như khi họ
cưới nhau. Trước ngày ấn định làm thủ tục, hai người đã nói chuyện với nhau rất
lâu qua điện thoại. Cuối cùng Tạ Bằng Ninh hỏi Tuần Tuần – người đàn bà sớm tối
bên mình, đầu gối tay ấp trong ba năm rằng, có thật cô đã nghĩ kỹ chưa? Ít nhất
thì trong suy nghĩ của Tạ Bằng Ninh, cứ cho là đã có chuyện xấu xảy ra giữa hai
nhà, nhưng cuộc sống là của mình, cuộc hôn nhân của họ không nhất thiết là phải
đi đến kết cục ấy. Tạ Bằng Ninh thừa nhận “Mọi người đều có lỗi nhưng chỉ cần
cô muốn thì vẫn còn đường quay đầu lại”.
Trong khi Tuần Tuần im
lặng nghe, Tạ Bằng Ninh nói một cách thẳng thắn, giả sử sau khi ly hôn, có thể
anh ta đi tìm Thiệu Giai Thuyên và có thể không đi tìm cô ấy, nhưng nếu anh ta
không đến được với Thiệu Giai Thuyên, thì việc tìm kiếm một người phụ nữ phù
hợp về các mặt cũng không phải là việc khó. Ngược lại với Tuần Tuần thì ra tết
sẽ bước sang tuổi hai chín, không giỏi giao tiếp, đã ly dị, cho dù có tái hôn
cũng khó mà tìm được người như ý, nếu cô cứ cố chấp thì rất nhiều khả năng sẽ
bị những lời đường mật và dối trá của đàn ông làm hao mòn cho đến già, kết cục
có khi còn không được như mẹ cô.
Tuy những lời này của Tạ
Bằng Ninh có phần khó nghe, nhưng đó lại là những lời rất thật từ đáy lòng,
không phải những lời chế nhạo hay cố níu kéo Tuần Tuần. Không yêu cũng có cái
tốt của không yêu, chỉ khi người ta vứt bỏ hết mọi yêu thương, giận hờn thì mới
có được những lời từ gan ruột. Dù sao thì cũng đã từng là vợ chồng, coi như là
người hợp tác, cùng đi một nửa chặng đường và không có nỗi hận thù, vì thế kết
cục cuối cùng không khỏi cảm thấy có điều đáng tiếc.
Thực ra, cũng đã có một
vài giây Tuần Tuần thấy lòng mình dao động và hơi hối hận. Tạ Bằng Ninh không
phải là người chồng lý tưởng, nhưng người tiếp sau đây liệu sẽ tốt được đến mức
nào? Nhiều khi, cuộc sống là một chuỗi những sai lầm nối tiếp nhau. Nhưng cuối
cùng Tuần Tuần vẫn cắn chặt răng, nói một câu rằng, “Mong anh sẽ gặp may mắn”.
Vốn dĩ cô là người đã quá cẩn thận, nghĩ đến việc cuộc sống của mình sau này sẽ
nằm trong tay người khác và lúc nào cũng n