
gửi ở chỗ tôi chính xác đến từng xu từng hào như
thế?”.
Tuần Tuần ngượng ngùng
trước những lời chế nhạo ấy. Cũng phải thôi, từ nhỏ đến giờ, chuyện khác thì
không nói, nhưng trí nhớ của cô rất tốt, vì thế mà thành tích học tập các môn
học thuộc của cô tương đối tốt, những chỗ không hiểu được đều viết bên cạnh. Cô
rất muốn tìm một lý do cho hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Nhưng nếu như vậy thì
sự say mê của Trì Trinh đối với cô có từ đâu? Không lẽ cô phải tin rằng trên
đời này có những tình yêu và mối hận thù không thể tìm ra duyên cớ?
“Thế thì em lại càng thảm
hại hơn rồi!”, Tuần Tuần ủ rũ nói.
Tăng Dục sửng sốt, trấn
tĩnh tinh thần và đến bên Tuần Tuần, hỏi: “Này, sao thế? Không phải cô tin
chuyện mình mọc ra một đứa con học tiểu học đấy chứ?”.
“Chị nói xem, nếu bây giờ
em ly hôn thì sẽ như thế nào?”
“Đơn giản”, Tăng Dục thất
vọng trề môi nói, “Thì là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân bình thường
như bao người”.
“Liệu em có thể tìm lại
hạnh phúc không?”
“Điều này thì cần phải
xem xác suất của nó! Cô gái Lọ Lem nhỏ bé như vậy mà còn gặp hoàng tử nữa là…
Có điều cũng phải nói, Lọ Lem dù sao vẫn còn trẻ, còn những cô gái đã lớn tuổi
lại chẳng có ưu thế nào thì gọi là gì nhỉ? Cô Lọ Lem già? Hay là con sói già?”.
“Ha ha”, Tuần Tuần phụ
hoạ bằng mấy tiếng cười khan, thấy mình muốn khóc sau một hồi hài hước của Tăng
Dục.
Tăng Dục cũng bắt đầu cảm
thấy có điều gì đó khác thường, cô ngồi xuống bên cạnh Tuần Tuần, gặng hỏi cô
rốt cuộc đã “gặp phải chuyện lớn gì”. Tuần Tuần vùi đầu vào tay, kể lại toàn bộ
câu chuyện định đi bắt quả tang chồng với người tình rốt cuộc lại bị người tình
của chồng bắt quả tang lại bằng giọng đứt quãng, tất nhiên là cô lược bỏ bớt
một số chi tiết trong đó, nhưng vẫn đủ để Tăng Dục nghe mà không khỏi sửng sốt,
một hồi lâu sau vẫn chẳng nói được câu nào.
Trong khi kể lại, Tuần
Tuần lại thấy người vã hết cả mồ hôi.
“Chị thấy em có đen đủi
không?”, cô hỏi Tăng Dục.
Tăng Dục gật đầu thành
thật, “Tôi phải nói câu gì mới có thể an ủi cô bây giờ nhỉ?”.
Tuần Tuần đáp như một cái
máy: “Chẳng có gì cả, trừ phi có một người thảm hại hơn ngồi trước mặt em,
nhưng em đoán trong một vài phút tới đó là điều không thể.”
Tăng Dục cảnh cáo Tuần
Tuần, chuyện đã đến nước này thì chẳng còn cách nào khác ngoài một cách, đó là
dù có đánh chết cũng không nhận! Nếu Tạ Bằng Ninh không bắt được tận tay và
Thiệu Giai Thuyên cũng không chụp được ảnh để làm chứng thì khẩu thiệt vô bằng.
Tuy nói rằng không nhận nhưng không có nghĩa là chuyện đã được giải quyết triệt
để, nhưng từ xưa đến nay những chuyện “thông dâm” kiểu này rất mập mờ, “có” và
“không có”, “đã thành hiện thực” và “phạm tội nhưng chưa bắt được”, chỉ có
người trong cuộc mới rõ nhất. Một khi đã nhận thì dứt khoát không thể nào ngoi
lên được, còn không nhận thì vẫn còn một chút cơ hội. Cho dù ly hôn hay không
cũng không đến nỗi đẩy bản thân đến con đường cùng.
Tuần Tuần không nói gì,
tiễn Tăng Dục ra cửa rồi ngồi xuống mép giường thẫn thờ. Cô cố gắng thật bình
tĩnh, suy nghĩ sắp xếp lại mọi chuyện để tìm trong đó dù chỉ một chút manh mối
thôi cũng được, bởi là một người bi quan, cô không biết những gì đang chờ đợi
mình ở phía trước. Nhưng rồi cô tuyệt vọng khi phát hiện ra rằng mình không làm
cách nào mà suy nghĩ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì cảnh tượng chập chờn trước
mắt cô là khuôn mặt với nụ cười lúc ẩn lúc hiện của Trì Trinh, kèm theo hơi thở
nồng ấm của anh ta trên cổ, hoặc là chiếc khuy áo lấp lánh trong lòng bàn tay
anh ta. Đêm mỗi lúc một khuya, nhưng Tuần Tuần không hề buồn ngủ chút nào, hồi
lâu sau cô mới ngả mình xuống chiếc giường gấp, định chỉ nghỉ một lát, ai ngờ,
khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng. Mẹ cô nhanh nhẹn bước vào với một
chiếc cập lồng đựng canh gà nóng hôi hổi.
Kể từ sau khi cho Giáo sư
Tăng điều trị theo liệu trình có loại biệt dược ấy, ngày nào mẹ Tuần Tuần cũng
nấu một nồi canh gà mang đến bệnh viện. Mặc dù lúc này Giáo sư Tăng vẫn không
có ý thức, việc bón cơm canh rất khó khăn, nhưng bà luôn tin rằng sẽ có một
ngày ông tỉnh lại, và mong muốn giây phút đầu tiên ông tỉnh lại sẽ
được húp bát canh gà do chính tay người vợ thân yêu nấu để chúc mừng lần tái
sinh của mình.
Tiến triển bệnh tình ngày
hôm qua của Giáo sư Tăng đã động viện mẹ Tuần Tuần, khiến bà dường như nhìn
thấy ánh bình minh, vì thế tất cả thời gian, tiền của và công sức bỏ ra bây giờ
bà đều cảm thấy rất xứng đáng. Giây phút Giáo sư Tăng tỉnh lại cũng chính là
giây phút khổ tận cam lai của bà. Niềm vui và hy vọng ấy cứ dâng trào khiến bà
không còn thời gian để ý đến vẻ thất thần của Tuần Tuần, có lẽ trong mắt bà,
đứa con gái duy nhất luôn là đứa trẻ kỳ quặc với đủ thứ tâm sự. Nghĩ tới sự an
toàn cho tất cả mọi người, Tuần Tuần không dám hé lộ lấy một câu trước mặt bà,
cô cứ chần chừ quẩn quanh mãi trong buồng bệnh, nhưng rồi cô không
thể không rời bệnh viện để đối diện với hiện thực mà mình buộc phải đối mặt.
Tới khi cô đẩy cửa bước
vào nhà trời vẫn còn chưa sáng hẳn, trong