
bóng tối mờ mờ chỉ có con mèo vừa
tỉnh giấc ra đón cô. Nhìn từ phòng khách, cửa phòng ngủ vẫn đóng kín, đây không
phải là thói quen khi ngủ nghỉ của Tạ Bằng Ninh. Đêm qua anh ta đã không về
nhà, hoặc là đã ra khỏi nhà, tóm lại là hiện tại không có mặt ở nhà. Dù là tự
lừa dối mình và lừa dối người khác cũng được, Tuần Tuần trút một hơi thở thật
dài, cứ cho là tử tù thì trước khi xử bắn cũng phải được một phút giây thoải
mái.
Tuần Tuần thả lỏng bờ vai
căng cứng như dây đàn, mệt mỏi lê bước vào trong phòng ngủ, lúc đi qua chiếc
ghế dài, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Cuối cùng thì cô cũng đã
về.”
Tuần Tuần giật mình đứng
ngây người như hoá đá, quay người lại nhìn thấy Tạ Bằng Ninh đang nằm trên đó.
Chiếc ga giường ngủ vẫn phẳng phiu như mới, trong trạng thái nguyện vẹn như lúc
trước khi cô rời đi ngày hôm qua, thì ra không chỉ có mình cô thức suốt đêm.
Cô không biết mình nên
làm gì, ngoài việc xoắn lấy chiếc dây đeo của chiếc túi và thấy toàn thân khẽ
run lên từng đợt.
“Tôi đã chờ cô suốt một
đêm, tưởng rằng cô không trở về nữa”, Tạ Bằng Ninh nói trong tiếng cười đau
khổ.
Tuần Tuần lập tức bật ra
hai từ: “Xin lỗi”.
“Không, điều mà tôi muốn
nghe bây giờ không phải là câu ấy.” Tạ Bằng Ninh đưa tay lên vò tóc, “Tuần
Tuần, cô hãy nói thật với tôi xem, cuộc hôn nhân ba năm qua của chúng ta có
phải là đã thất bại rồi không?”.
Tuần Tuần vẫn im lặng.
“Tôi tưởng rằng chúng ta
là một cặp vợ chồng bình thường, như tất cả các cặp vợ chồng trên thế giới này.
Cô là một cô gái tốt, nhưng tôi không ngờ cô đã thù hận tôi.”
“Tôi không thù hận anh”,
Tuần Tuần khẽ đáp bằng giọng yếu ớt.
“Vậy thì cô với Trì Trinh
là gì vậy? Một phút nổi hứng? Tình yêu sét đánh?”, Tạ Bằng Ninh lại cười gằn
đầy đau khổ. Đôi bàn tay anh ta đặt lên đầu gối, ngừng một lát tiếp tục nói:
“Đúng thế, tôi đã giấu cô chuyện giữa tôi và Thiệu Giai Thuyên trước đây, ai
cũng có quá khứ, tôi cũng không bao giờ truy vấn cô về quá khứ của mình. Đúng
là trước kia tôi và Thiệu Giai Thuyên yêu nhau. Tôi rất yêu cô ấy, kể từ khi
bắt đầu hiểu thế nào là tình yêu thì trong lòng tôi chỉ có cô ấy, nhưng tôi
không thể nào cho cô ấy một lời hứa được, mọi người trong gia đình không chấp
nhận. Cháu lấy cô họ, làm thế là loạn luân. Khi phải rời đi cô ấy đã khóc rất
nhiều, lúc đó tôi cũng cảm thấy… cảm thấy mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, gặp
mặt thì gặp mặt, kết hôn thì kết hôn. Cô lấy tôi ba năm nay, cũng là thời gian
tôi phát hiện ra rằng, cho dù thế giới này không có một ai đó thì cuộc sống vẫn
cứ tiếp tục. Tôi đã mừng cho mình vì lấy được một người vợ tốt, cho dù tình cảm
của cô dành cho tôi cũng rất bình thường, nhưng ở cùng cô có lẽ sẽ dễ dàng đi
tới đầu bạc răng long hơn. Mấy chục năm trên cõi đời này của con người ta chẳng
qua cũng chỉ thế mà thôi! Sau đó thì Thiệu Giai Thuyên về, đầu óc tôi rất rối
ren, tôi không thể nào chế ngự được mong muốn đi gặp cô ấy, tìm đủ mọi cách để
được ở gần bên cô ấy dù chỉ mấy giây thôi cũng được, nhưng tôi cũng rất hiểu,
tôi và cô ấy không thể nào quay trở lại bên nhau nữa, tôi cũng không muốn tách
cô ấy khỏi Trì Trinh, càng không muốn rời xa cô”.
Tuần Tuần khẽ lên tiếng:
“Thế thì tôi phải cảm ơn anh, anh đã đối xử với tôi tốt quá”.
“Cô đừng có chế nhạo tôi,
tôi không đàng hoàng nhưng cũng không lén lút giấu vợ đi ngủ với người khác.
Cho dù sau đó tôi và Giai Thuyên có ở một mình cùng nhau, nhưng tôi dám lấy
nhân cách của mình ra để cam đoan rằng, tôi chưa làm gì vượt quá giới hạn! Còn
cô, Tuần Tuần, cô đã làm những gì?”
“Ý anh muốn nói là, người
làm ra những chuyện vượt quá giới hạn là tôi chứ không phải anh, phải thế
không?”
“Tôi muốn chính miệng cô
nói ra cho tôi biết, rốt cuộc là cô và Trì Trinh có… có…”
Tạ Bằng Ninh là một người
đàn ông truyền thống, mấp máy môi mấy lần mà anh ta vẫn không sao thốt ra được
từ quan trọng đó. Tuần Tuần nghĩ thầm, nếu đổi lại là Trì Trinh, chắc hẳn anh
ta sẽ nói từ đó ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế rồi cô mỉm cười một cách vô cớ
và Tạ Bằng Ninh đã bắt gặp nụ cười ấy.
Tuần Tuần nói: “Bằng
Ninh, đối với anh thì chuyện giữa tôi và Trì Trinh có phát triển đến mức ấy hay
không sẽ có sự phân biệt, đúng không? Còn nữa, anh không muốn ly hôn, nhưng
trong lòng lại luôn nghĩ về người phụ nữ khác, điều này so với chuyện vượt giới
hạn về thể xác có gì khác nhau không?”
Tạ Bằng Ninh ngây người
ra, nhưng rồi lập tức trả lời. Hai bàn tay anh ta cứ xoa vào nhau mãi, dường
như đang chuẩn bị ra một quyết định hết sức khó khăn.
“Tôi sẽ không nói với bất
kỳ ai về chuyện ngày hôm qua, Giai Thuyên cũng sẽ giữ mồm, tối hôm qua cô ấy đã
đáp chuyến tàu cuối cùng về Thượng Hải rồi, có lẽ cô ấy sẽ không quay trở lại
đây đâu. Chúng ta đừng nên đổ lỗi cho nhau nữa, chỉ cần cô… chỉ cần cô xin lỗi
và đồng ý với tôi rằng sẽ không có bất cứ liên quan nào đến Trì Trinh nữa, thì
coi như mọi chuyện đều được xoá sạch và chúng ta lại cùng nhau sống yên ổn.”
Tuần Tuần ngạc nhiên nhìn
chồng, có vẻ như không thể tin được những lời này