
bản thân”.
“Các người đều là một lũ
khốn! Tạ Bằng Ninh thì luôn mồm nói rằng trong lòng anh ta chỉ có mình tôi, bảo
tôi chờ anh ta ly dị xong sẽ lại quay về với tôi, nhưng anh ta đến cả cái rắm
cũng còn không dám đánh. Lẽ ra, trước đây tôi không nên dứt tình với anh ta,
nhưng tôi đã nhận sai rồi, anh biết rõ trong lòng tôi bây giờ chỉ có anh, muốn
cùng anh, thế mà anh lại sỉ nhục tôi bằng cách này! Các người thật là vô sỉ, đê
tiện…bẩn thỉu!”
Tuần Tuần ngồi bó gối
trên tràng kỷ, ngây người ra nghe Giai Thuyên nói, cứ mỗi khi Giai Thuyên phát
ra một lời là cô lại giật mình một cái. Cô hoàn toàn có thể hình dung được,
Thiệu Giai Thuyên đã tìm những lời làm tổn thương người khác nhất mà cô có thể
nghĩ ra để nói, nhưng ánh mắt cô thì lại không dám nhìn vào Tuần Tuần. Có lẽ,
Tuần Tuần lúc đó trong mắt cô chỉ là một người phụ nữ phóng đãng và đáng thương,
là thứ mà Trì Trinh muốn trả thù cô.
Thiệu Giai Thuyên không
chửi nữa mà cứ ngồi đó rơi nước mắt. Trì Trinh cho hai tay vào túi quần, đứng
dựa vào chiếc bàn đọc sách, vẻ mặt không chút biểu cảm, im lặng chờ phản ứng
tiếp theo của Thiệu Giai Thuyên.
“Tôi biết là anh muốn
trêu tức tôi, nhưng anh lại lôi vợ của Tạ Bằng Ninh vào chuyện này để làm gì?
Anh còn chưa thấy đủ loạn lên sao?” Thiệu Giai Thuyên xì mũi, xem ra cô đã phần
nào lấy lại sự bình tĩnh. Tuần Tuần biết, Thiệu Giai Thuyên sẽ không vì chuyện
này mà rời xa Trì Trinh.
“Được rồi” Cô ngẩng khuôn
mặt xinh đẹp như bông hoa lê trong mưa, nói với vẻ kiên quyết, “Bây giờ coi như
chúng ta hoà nhau. Trì Trinh, anh nhớ lấy, không ai oán hận ai nữa, chúng ta sẽ
cùng về Thượng Hải, ngày mai sẽ đi! Nhưng bây giờ, anh hãy bảo cô ta cút đi!
Ánh mắt của Thiệu Giai
Thuyên dừng lại chỗ Trì Trinh, nhưng ngón tay lại chỉ về phía Tuần Tuần.
Tuần Tuần đưa một tay túm
lấy vạt áo đằng trước, đứng dậy.
Trì Trinh cúi đầu, rồi
bỗng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt của vị hôn thê, nói: “Giai Thuyên, vấn đề
không phải là ở chỗ hoà hay không hoà. Anh thích cô ấy, dù cô ấy là vợ của ai.”
“Anh nói lại một lần nữa
đi!”, Thiệu Giai Thuyên sửng sốt.
“Anh nói là anh thích
Triệu Tuần Tuần, điều này chẳng có liên quan gì đến chuyện trước đây giữa em và
Tạ Bằng Ninh…”, Trì Trinh bình tĩnh nhắc lại.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa
cồng cộc, lúc đầu cả ba người đều nghĩ rằng đó là người phục vụ vào dọn phòng,
nên chẳng ai buồn mở cửa, nhưng một lúc sau lại thấy tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?”, Thiệu Giai
Thuyên lên tiếng hỏi.
“Giai Thuyên, em có ở
trong đó không?”
Đó là một giọng nói mà
tất cả những người có mặt ở đó đều quen thuộc, nhất là Tuần Tuần. Đây cũng là
lần đầu tiên cô có cảm giác không còn nơi bấu víu sâu sắc đến như vậy.
Lúc đó trên mặt Thiệu
Giai Thuyên nở ra một nụ cười kỳ quái và khó hiểu. Cô ta nói với giọng rất khẽ
của người biết chắc rằng mình sẽ chết đuối: “Được, anh thích cô ta, được lắm.
Vừa hay đủ cả bốn người, chúng ta sẽ nói thẳng vấn đề với nhau!”.
Cô ta quay người mở cửa.
Tuần Tuần định đứng lên ngăn lại, nhưng ý nghĩ ấy vừa loé lên thì vụt tắt, vì
cô biết làm thế cũng vô ích.
“Anh đã nói rồi mà, em
đoảng lắm, lại để quên thẻ vào phòng trong xe của anh rồi đây này”, Tạ Bằng
Ninh đứng ở cửa phòng nói với Thiệu Giai Thuyên. Nói xong câu ấy cũng là lúc
anh ta nhìn thấy những giọt nước mắt và vẻ khác thường của Thiệu Giai Thuyên,
rồi bất giác nhìn vào phòng. Nhưng ở vị trí của anh ta thì chỉ có thể nhìn thấy
Trì Trinh đang đứng dựa vào mép bàn.
“Xin lỗi, hình như tôi không
nên có mặt ở đây thì phải?”, Tạ Bằng Ninh chậm rãi nói. Xem ra, anh ta cũng
giống như Thiệu Giai Thuyên, đều tin rằng hôm nay Trì Trinh tới thăm ông cậu mà
anh ta không biết là có tồn tại không nữa. Điều khiến cho Tuần Tuần thấy nực
cười hơn nữa là Tạ Bằng Ninh đã lừa dối vợ mình, sáng sớm ngày nghỉ cuối tuần
ra khỏi nhà chỉ để đưa bạn gái cũ, bà cô họ xa đến một nơi rất xa vì muốn mang
lại cho vị hôn phu của người yêu cũ một niềm vui bất ngờ.
Đúng là nồi nào úp vung
nấy. Đời người giống như một chiếc bàn trà, bạn biết rõ trên đó bày đủ loại đồ
trà, nhưng điều đáng buồn cười là loại đồ trà nào thì có mấy chiếc cũng không
rõ, và cũng không biết nó thuộc loại nào. Thiệu Giai Thuyên mở rộng cửa ra, rồi
kéo tay Tạ Bằng Ninh vào hẳn trong phòng, giọng của cô ta vẫn rất phẫn uất và
đáng sợ.
“Anh đến đúng lúc lắm,
anh đến xem người vợ hiền thục mà anh không nỡ ly hôn đi!”
Khi ánh mắt của Tạ Bằng
Ninh lướt hết một lượt khắp căn phòng và dừng lại tại một điểm thì Tuần Tuần đã
từ bỏ hết mọi sự cố gắng. Cô rất rõ lúc này chồng mình đã nhìn thấy những gì.
Chiếc tràng kỷ lộn xộn những quần áo, mái tóc của cô buông xoã rối bù, vạt áo
thì bị kéo ra khỏi váy, cúc áo ngực vẫn chưa cài hết, chiếc túi mà cô mang theo
bị ném ra một góc phòng, còn nam nhân vật chính Trì Trinh thì chân đi đất, áo
phông mặc ngược, thắt lưng vứt lăn lóc bên cạnh chân của Tuần Tuần.
“Tuần Tuần?”, giọng của
Tạ Bằng Ninh như muốn hỏi đây có phải là sự thật không. Anh ta đưa mắt nhìn hết
Thiệu Giai Thuyên lại nhìn Trì Trinh, sau