
Trinh cười, nụ cười
vẫn rạng rỡ như vậy. Tuần Tuần chợt nhớ đến chuyện về loài rắn mào gà mà hồi
nhỏ đã từng được nghe. Rắn mào gà có chiếc đầu rất rực rỡ và rất đẹp, nó đã tu
luyện thành tinh, không ai có thể đánh được nó hoặc đến gần nó, ai mà gặp nó
chắc chắn sẽ gặp bất hạnh. Lúc này với cô Trì Trinh đúng là con rắn mào gà đó,
khoe khoang thân hình lốm đốm, ngẩng cái đầu lên một cách kiêu hãnh, thè chiếc
lưỡi đỏ, nhưng nếu nó bị cắn cho một nhát thì vật săn lập tức ngấm độc.
Tuần Tuần ra khỏi khách
sạn, bước chân mệt mỏi, rã rời, từng cơn ớn lạnh cứ dội lên phía sau gáy, mồ
hôi toát ra ướt đẫm lưng, mỗi khi có làn gió thổi qua lại càng thêm lạnh.
Những người đi qua trên
đường vẻ mặt không biểu cảm đều là những con người may mắn, những ai không bị
chồng và tình địch bắt quả tang đang trên giường cùng người đàn ông khác đều là
những người may mắn… Tuy nhiên, cho dù là lúc này, Tuần Tuần vẫn không quên,
chiều nay cô phải tới bệnh viện để thay ca cho Tăng Dục, không thể để bố dượng
nằm một mình trong đó. Giống như trước khi ra khỏi khách sạn cô đã không quên
bảo phục vụ mang kim chỉ lên để đơm lại chiếc khuy bị đứt.
Bây giờ nghĩ lại Tuần
Tuần mới thấy rằng, mang tiếng là người cẩn thận nhưng thực ra cô đã bỏ qua rất
nhiều chi tiết mà chỉ thoáng qua là có thể nhận thấy ngay. Trì Trinh đã quen
Thiệu Giai Thuyên như thế nào? Anh ta mới về nước chưa đầy nửa năm, với cá tính
của mình thì sao lại có thể tiến đến chuyện hôn nhân nhanh chóng như vậy? Còn
cả điều anh ta nói rằng ba năm qua nữa, nếu tính từ ngày hai người đó quen nhai
cũng không thể là ba năm.
Trước khi rời đi, Tuần
Tuần cũng đã hỏi Trì Trinh về những điều này. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ,
cười và đáp: “Cô hỏi tôi rằng đã quen Thiệu Giai Thuyên bao lâu, thì chẳng thà
cô hỏi tôi rằng, tôi và cô ấy đã mấy lần ‘với nhau’”.
Tuần Tuần biết không thể
nào có được đáp án từ miệng của Trì Trinh. Cô nghĩ và thấy chẳng nên trách
người khác vì đã lừa gạt cô, mà trách chính bản thân mình đã quá sơ suất, nếu
cô không cúi đầu xuống thì người khác không thể nào cưỡi lên cổ cô được.
Khi cô tới bệnh viện thì
Tăng Dục đang dùng máy để xoa bóp cho Giáo sư Tăng. Nhìn thấy Tuần Tuần đến
Tăng Dục vui mừng báo cho cô biết, sau một tuần dùng thuốc, sáng hôm nay mắt
của Giáo sư Tăng đã có dấu hiệu chuyển động, bác sĩ nói đó là dấu hiệu cho thấy
khả năng tỉnh lại. Tuần Tuần cũng cảm thấy vui mừng vì điều đó. Nhưng niềm vui
ấy vẫn không xua tan được nỗi bất an trĩu nặng trong lòng cô, dù chỉ là một
chút.
Tăng Dục vừa tiếp tục
thực hiện nốt công việc xoa bóp vừa nói, “Sao trước đây tôi lại không biết có
loại máy này nhỉ? May nhờ có Liên Tuyền, tôi chỉ vô tình nhắc đến bệnh tình của
cha tôi trước mặt anh ấy, không nghĩ là anh ấy nhớ, hơn nữa lại còn đích thân
đi mua chiếc máy này về.”
“Đúng là hiếm thấy người
có lòng như anh ấy”, Tuần Tuần cố gượng cười.
“Đúng thế.” Tăng Dục tỏ
vẻ rất cảm kích, “Nghĩ cũng thấy buồn thay cho mình, có rất nhiều người đàn ông
tưởng rằng sẽ có thể sống trọn đời bên nhau, không ngời cuối cùng lại chẳng
bằng một người chỉ nghĩ rằng chơi bời qua quýt.”
Tuần Tuần nói: “Có phải
là chơi bời qua quýt hay không còn phải xem ranh giới mà chị vạch ra như thế
nào. Nếu anh ấy là người tốt thì chị cũng đừng nên bỏ qua nữa.”
“Tôi trả tiền chiếc máy
này cho anh ấy rồi.” Tăng Dục thở dài, “Cô cũng đừng cho là tôi cố làm ra vẻ,
có một số việc cần rạch ròi thì nên rạch ròi. Tôi thường nghĩ, có lẽ vì giữa
tôi và anh ấy không hề có cam kết, hẹn thề nên mới hoà hợp như vậy. Chúng tôi
vẫn cứ giữ quan hệ như thế, hai bên thấy dễ chịu, mỗi lần ở bên nhau đều rất
vui, tôi thực sự lo ngại khi đến gần hơn chút nữa thì tình cảm sẽ không còn
được như vậy”.
“Cái gì phải thay đổi rồi
cũng sẽ thay đổi, trong ruột táo thường có sâu, nên cho dù chị có đặt nó vào
trong lồng kính thì nó cũng vẫn cứ thối mà thôi”, Tuần Tuần nói.
Tăng Dục đưa mắt nhìn cô
một cái: “Tôi rất không thích nghe giọng điệu này của cô”.
Tuần Tuần ngồi một lúc,
đưa mắt nhìn Tăng Dục thu dọn chiếc máy, rồi đột nhiên hỏi: “Chị Tăng Dục, chị
hãy nói thật cho em biết, đã bao giờ em mất trí nhớ chưa?... Ý của em là trước
đây em có làm chuyện gì sai chuyện gì không, như là quên người đã từng yêu hoặc
từng có mối thù”.
Tăng Dục đáp: “Cuối cùng
thì cô cũng đã nghĩ ra rồi, tôi nói thật cho cô biết nhé, cô có một đứa con
trai, bây giờ nó đã vào tiểu học rồi”.
“Thật thế sao?”, Tuần
Tuần run lên, không nghĩ ra mình đã có con với ai? Không lẽ là con của Trì
Trinh? Nếu vậy thì họ đã quen nhau từ rất lâu rồi!
Tăng Dục quay sang nhìn Tuần
Tuần bằng ánh mắt thương hại, cười, nói với vẻ không giấu được sự ngạc nhiên.
“Cô tưởng tôi nói thật à? Trời đất ơi, ai có thể nói cho tôi biết trong lòng
của những người nội trợ nghĩ những thứ quái quỷ gì? Cô đã xem quá nhiều phim
Hàn Quốc rồi đấy, hay là rỗi rãi quá mới sinh ra như vậy? Mất trí nhớ? Tôi
thỉnh thoảng cũng mắc chứng tâm thần phân liệt đây này. Nếu cô mất trí nhớ thì
làm sao tính được số tiền