
lại thốt ra từ miệng của Tạ
Bằng Ninh. Cô đã mường tượng ra rất nhiều kết cục, Tạ Bằng Ninh sẽ gắn bó với
Giai Thuyên, sẽ không cùng sống với cô nữa… tất cả những kết cục ấy dù thế nào
cũng không khiến cô bất ngờ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người gia
trưởng như Tạ Bằng Ninh lại có thể nói ra những lời tha thứ nhẹ nhàng như vậy.
Đôi mắt cô mờ đi như một
lớp sương mỏng, vẻ mặt của Tạ Bằng Ninh cũng đã bớt căng thẳng hơn, anh ta nhìn
sâu vào mắt cô.
Tuần Tuần run lên, nói
bằng giọng vỡ vụn, nhưng cũng đủ để hai người nghe rõ: “Không, không, Bằng
Ninh, tôi sẽ không xin lỗi vì chuyện đó, anh cũng chẳng cần phải tha thứ cho
tôi, chúng ta ly hôn thôi. Anh muốn ly hôn như thế nào cũng được, tôi sẽ không
đòi hỏi gì đâu.”
Đôi tay của Tạ Bằng Ninh
siết chặt, dường như anh ta nghi ngờ đôi tai của mình. Anh ta hơi há miệng,
định đứng lên, nhưng được nửa chừng lại ngồi phịch xuống.
“Đây có đúng là ý của cô
không, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tuần Tuần gật đầu.
Cô biết có thể mình đã
đưa ra một quyết định sai lầm. Tăng Dục sẽ mắng cô rằng, dù cho thế nào thì
việc đưa ra quyết định ly hôn là ngu xuẩn, mẹ cô sẽ không bỏ qua cho cô, còn
Trì Trinh chắc hẳn sẽ cười khinh mạn nói rằng: Tôi đã biết trước rằng nếu đã
được thử rồi thì cô sẽ không thể rời xa tôi… Nhưng thực ra, cô chẳng vì ai,
chẳng vì bất cứ điều gì, chắc hẳn đến một ngày nào đó cô sẽ hối hận, nhưng đó
là chuyện của sau này. Còn bây giờ, đây là quyết định duy nhất của cô. Toà
thành của cô đã sụp đổ, tất cả đều đã tan thành mây khói, cho dù là người quen
với việc thuyết phục mình nhất thì cũng không thể ở lại trong đó nữa.
“Tôi đi thu dọn đồ đạc
đây, anh yên tâm, ngày hôm nay tôi sẽ chuyển đi.”
Dường như Tạ Bằng Ninh đã
lấy lại được bình tĩnh, cười lạnh lùng: “Cô vì thằng nhãi Trì Trinh đó ư? Là vợ
chồng với nhau, tôi khuyên cô hãy mở to mắt ra mà nhìn, đừng để vẻ ngoài làm mờ
cả mắt. Một kẻ như hắn mà lại thật lòng với cô ư? Đừng có ngốc như vậy, hắn chỉ
đùa giỡn với tình cảm của cô mà thôi”.
Tuần Tuần đứng dậy, lòng
hốt hoảng, Tạ Bằng Ninh đã không hiểu hết cô, thực ra cô còn hiểu con người Trì
Trinh như thế nào hơn cả anh ta. Có lẽ Trì Trinh cũng chẳng có ý định đùa giỡn
với tình cảm của cô đâu, anh ta chỉ muốn đùa giỡn với thân thể cô mà thôi.
Khi rời đi, Tuần Tuần đã
đề nghị và được Tạ Bằng Ninh đồng ý, ngoài đồ vật cá nhân, cô mang theo con mèo
già. Cô vốn không thích nuôi động vật, nhưng con mèo già sống cùng cô ba năm,
trong lòng nó chắc hẳn đã coi cô là chủ nhân. Thiệu Giai Thuyên – người đã kết
thúc cuộc sống lang thang của nó giờ đã cao chạy xa bay, Tạ Bằng Ninh vì tình
cũ mà giữ nó lại, nhưng anh ta bận bù đầu nên chẳng còn thời gian nào dành cho
con vật nhỏ bé này. Con mèo đã già, mắt nó cũng mờ và rụng mất mấy chiếc răng,
Tuần Tuần không muốn nó phải sống những ngày còn lại trong tình trạng bữa đực
bữa cái. Con người còn muốn được sống yên ổn huống chi một con mèo.
Tuần Tuần lê bước chân
nặng nề trở về nhà mẹ đẻ. Mẹ cô vẫn đang ở trong bệnh viện. Sắp xếp chỗ ở cho
con mèo xong, Tuần Tuần ngồi xuống ghế, tay giữ chặt chiếc túi nhỏ. Trong đó có
số tiền phòng thân mà cô tích cóp được từ trước đến nay, còn có một ít cổ
phiếu, thẻ bảo hiểm, sổ tiết kiệm và cả giấy chứng nhận căn hộ nhỏ mua sau khi
kết hôn.
Kể từ lúc biết làm người
đến nay, chưa bao giờ Tuần Tuần tiêu hoang phí lấy một đồng xu, nhiều thứ lặt
vặt mà người khác không thèm để ý, còn cô thì cứ tích cóp lại, nếu là những thứ
cô cảm thấy không yên tâm thì không bao giờ cô phí thời gian, tiền của để đầu
tư vào đó. Sau năm mười bốn tuổi cô đã có thể nói rất rõ về cách sử dụng và giá
trị số tiền mừng tuổi. Có câu rằng, tích tiểu thành đại, thế nên cô đã có được
một khoản tích luỹ tương đối, nhưng tiền mặt đều đã dùng vào việc mua thuốc
điều trị cho Giáo sư Tăng, chỗ còn lại không thể rút ra bằng tiền mặt được, trừ
một khoản gọi là “Quỹ khi không còn gì”. Đúng như tên gọi, khoản tiền này là
thứ cô chỉ được dùng khi lâm vào cảnh cùng cực, không còn thứ gì nữa, giống như
phương án an toàn cuối cùng của các nhà du hành vũ trụ khi ở trên không, một
khi phương án đó được sử dụng, thì sẽ không còn đường rút lui nữa. Chỉ có Tăng
Dục mới biết đến khoản tiền này, lúc đó cô ấy đã cười đến vỡ bụng. Nhưng số
tiền đó là bao nhiêu, để ở đâu thì chỉ có một mình Tuần Tuần biết mà thôi. Tuần
Tuần luôn hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến số tiền đó, nhưng rồi lại
nghĩ, chắc chắn sẽ có lúc phải dùng đến, nghĩ mà thấy thật là mâu thuẫn.
Bây giờ thì tất cả những
thứ đó đều đang ở trong chiếc túi nhỏ của cô, nó là tính mệnh của cô. Cho dù
sau khi ly hôn Tạ Bằng Ninh không cho cô thứ gì, thì với số tài sản tích cóp
được này thì cô cũng sẽ cầm cự được một thời gian, tệ nhất cũng được tới khi cô
tìm được việc làm, bắt đầu lại một cuộc sống bình thường. Chính vì thế cô cầm
nó rất chắc, đó là thứ mà cô có thể nắm chắc nhất, đáng tin cậy duy nhất trong
lúc này.
Định thần lại, Tuần Tuần
cố nghĩ xem làm cách nào để mẹ cô đón nhận tin này một