
đi ăn cơm, ăn xong thì người
kia đưa ra đề nghị rủ thêm hai người bạn nữa đến hát Karaoke thế là cả bọn kéo
nhau đến đây. Uống chán, hát chán rồi thì mấy người bạn rủ nhau đi hết, chỉ còn
lại hai người. Khi Tăng Dục ra thanh toán tiền thì được báo là hệ thống máy
hỏng không nhận được thẻ, trong khi tiền mặt trong túi cô không có đủ, may sao
vẫn còn chút tỉnh táo nên khi người phục vụ giục và gợi ý rằng nên gọi điện cho
người nhà hoặc bạn bè, Tăng Dục nhớ ra và vì thế Tuần Tuần mới được triệu đến
đây.
“Chị không mang đủ tiền,
thế còn bạn trai chị, anh ta cũng không có tiền sao?” Tuần Tuần không hiểu.
Tăng Dục đang uống một ngụm
trà nóng mà Tuần Tuần bảo người phục vụ mang đến bèn phì cười, suýt nữa thì bị
sặc.
“Tôi thấy còn thiếu mấy
trăm tệ, đang định bảo anh ứng tạm trước, ai ngờ vừa nghe tôi nói không có đủ
tiền, hắn vội nói là có chuyện gấp phải đi ngay, thế là bỏ chạy còn nhanh hơn
cả thỏ, để mặc một mình tôi ở lại đây. Cô nghĩ xem có buồn cười không.”
“Chẳng có gì buồn cười
cả.” Tuần Tuần nói thành thực, “Bạn trai của chị kiểu gì thế không biết? Trên
đời này lại có loại người như anh ta sao. Con mắt chọn bạn trai của chị chẳng
những không khá lên mà còn kém hẳn đi. Chẳng biết từ đâu bỗng dưng lại mọc ra
cái người bạn trai kỳ quặc đến thế!”
“Không phải bỗng dưng mọc
ra đâu, đó là huấn luyện viên thể hình của tôi đấy, rất đẹp trai, giọng nói
cũng rất hay, lại còn biết cách làm cho tôi vui nữa. Lần tôi đi mua hàng vào
dịp cuối năm, đúng khi thanh toán tiền thì phải xếp sau một hàng dài dằng dặc,
anh ta đã xếp hàng cho tôi đúng một ngày một đêm, vì thế tôi đã nghĩ, được
rồi, thế thì là anh ta vậy. Lúc thường tôi trả tiền cũng không sao,
mấy chuyện ăn uống, dù là một mình thì cũng phải mất tiền cơ mà. Ai ngờ chỉ mới
có mấy trăm tệ mà anh ta đã lộ nguyên hình, đúng là đồ vô dụng, tôi thực sự có
mắt như mù”, Tăng Dục cứ vừa nói vừa cười mãi.
Tuần Tuần nói: “Em thấy
chị như đang phát cuồng ấy”, nói rồi cô lấy tiền ra thanh toán cho Tăng Dục.
Cánh tay nặng chịch của
Tăng Dục đặt lên vai của Tuần Tuần, cô lớn tiếng nói: “Đàn ông để chẳng ra gì,
cuối cùng chỉ có cô là tốt thôi. Tuần Tuần, tôi chính thức tuyên bố cô là chị
em tốt của tôi!”.
Tuần Tuần cười như mếu,
“Xin chị tha cho, chị em tốt chỉ là người đến thanh toán tiền cho chị sau khi
chị vui vẻ, sung sướng thôi à?”.
Tăng Dục cười hì hì:
“Triệu Tuần Tuần, con người ta không được quên gốc gác, chuyện này tôi cũng đã
từng làm cho cô rồi mà”.
“Chỉ được cái nói linh
tinh!” Mặt của Tuần Tuần thoắt đỏ ửng lên, thoắt lại trắng bệch ra, cô cầm tay
Tăng Dục hỏi: “Còn đi được không? Để em đưa chị về”.
“Đừng có nói là đi, bảo
tôi bay cũng chẳng có vấn đề gì. Vấn đề là vội gì cơ chứ, thời cơ thử thách của
cô đã đến rồi. Cô không thể cứ như cái hồi lấy Tạ Bằng Ninh, chỉ biết ở nhà đợi
anh ta. Cần phải học cách để cho đàn ông cũng phải nếm mùi chờ đợi cô như thế
nào. Nghe lời tôi, hãy ngồi cùng tôi một lúc nữa.” Nói rồi, Tăng Dục lấy điện
thoại ra gọi trước mặt Tuần Tuần, đầu tiên hỏi người bạn trai mới rằng đã giải
quyết xong “việc gấp” chưa, rồi sau đó nói bằng giọng rất dịu dàng rằng, hệ
thống máy đã trở lại bình thường rồi, cô đã thanh toán và muốn đổi sang chỗ
khác uống thêm mấy chén, muốn biết xem liệu anh ta có tới được hay không.
Chắc chắn là đối phương
trả lời rằng có thể đến được, thế nên Tăng Dục cười: “Việc gấp của anh đúng là
đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh”. Cười chán, Tăng Dục đổi giọng, lớn tiếng
chế nhạo: “Chẳng qua cũng chỉ là mất trăm tệ, cứ cho là anh không có tiền thì
xin anh phải cố tỏ ra hiểu biết một chút. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh là
loại người nào, chút tiền ấy coi như chị đây thí cho đấy! Bây giờ chị đây không
còn chút hứng thú nào với chú em nữa đâu, liệu đường từ nay về sau biến cho
thật xa!”.
Chửi xong, Tăng Dục nói
với Tuần Tuần: “Đúng là hả cơn giận. Lịch của tôi coi như lại xé thêm một tờ,
chỉ tiếc là chưa kịp làm cho cô cái thẻ tập thể hình giảm giá”.
Tuần Tuần đáp: “Chị còn
nhớ đến chuyện đó à? Đã lâu rồi em không tới những chỗ đó nữa, sau khi lấy
chồng em phát hiện ra rằng, làm việc nhà còn có tác dụng hơn là đi tập thể
hình. Chị chơi với loại đàn ông ấy chẳng phải chuốc thêm cái bực vào mình
sao?”.
Tăng Dục lại dựa vào
người Tuần Tuần, chế diễu đối phương xong, cô không khỏi cảm thấy đôi chút nuối
tiếc, “Tôi đã nghĩ rằng, dù cho thế nào thì chúng tôi cũng cùng nhau qua được
mùa đông này”.
Bỗng nhiên nghe thấy câu
nói ấy, Tuần Tuần chợt nhớ đến Trì Trinh, trong lòng cũng thấy xao xuyến, cô giở
điện thoại ra xem. Quả nhiên đã có tới bốn cuộc gọi nhỡ, ngoài một cuộc của mẹ
cô ra còn lại đều là của Trì Trinh, vì tiếng nhạc xung quanh rất ầm ĩ nên cô đã
không nghe thấy.
Tuần Tuần liền gọi lại
cho Trì Trinh, dường như chuông điện thoại vừa vang lên thì đã lập tức nghe
thấy tiếng quát lớn của Trì Trinh: “Thì ra cô vẫn còn sống à?”.
Tuần Tuần khóc dở mếu dở
nói rõ lý do cho Trì Trinh, lúc ấy Trì Trinh mới dịu giọng đi một chút, khi
nghe nói Tuần T