Polly po-cket
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328805

Bình chọn: 7.00/10/880 lượt.

ến rồi.

Hiện tại vừa đúng dịp, thuận theo tâm nguyện của hắn.

“Không ăn có được hay không?” Mộ Lăng Không mặt buồn rười rượi, kinh nghiệm

sinh tồn từ nhỏ lúc nào cũng nhắc nhở nàng, nhưng thứ chưa quen thuộc,

không biết ý tứ, vạn bất đắc dĩ tốt nhất là không nên trêu chọc vào. Hơn nữa phải quản miệng của mình, không thể thấy được thứ gì liền ăn thứ

đó, vận khí không tốt một chút, ăn no bụng rồi cũng xong mạng, đây không kỳ lạ gì.

“Vậy nàng có thể đảm bảo một thai sinh cho ta hai đứa

không?” Một nam một nữ, hoặc là hai nam hai nữ cũng không quan hệ.” Quan trọng nhất là phải sinh đôi!

Mộ Lăng Không không thể ra sức lắc đầu, sinh nam sinh nữ, lần đầu sinh được bao nhiêu, căn bản nàng không thể quyết định được.

Đế Tuấn chính là làm khó người khác.

“Nếu nương tử không giải quyết được, vi phu tình nguyện mạo hiểm, tự mình

thử cá.” Truyền thuyết có phải thật hay không, rất nhanh sẽ được bụng

của Lăng Không chứng minh.

“Ngộ nhỡ ăn cá cũng không sinh được

“chuyện tốt thành đôi” như mong muốn của chàng thì sao?” Không phải là

nàng cố ý muốn hắn mất hứng, trên thực tế, khả

năng này vô cùng lớn.

Đế Tuấn sa sầm mặt, rất nhanh quyết tâm, quyết định: “Vậy vi phu cần phải siêng năng sửa chữa để đền bù rồi!”

“Phi, lưu manh háo sắc!” Gương mặt Mộ Lăng Không ửng đỏ giống như quả táo mới chín.

“Tạ nương tử khích lệ.” Không thấy hổ thẹn, ngược lại còn cho rằng vinh, Đế Tuấn hớn hở vui vẻ nhận đánh giá của nàng, càng lúc càng đắc ý. Tiểu Nam và Tiểu Bắc

làm xong chuyện xấu, lưng đeo vật phẩm thái tử gia đã chuẩn bị, men theo dấu hiệu trên bản đồ đi vào động trong núi.

Bọn họ đã tới hàn đàm rất lâu mới thấy Đế Tuấn và Mộ Lăng Không nắm tay như tổ ong đi vào từ cửa động.

“Gia, phu nhân.” Thái tử phi bình an vô sự, khiến cho hai người thị vệ thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, Đế Tuấn giống như sớm đã quên chuyện xảy ra ở khách điếm, một

chữ cũng không đề cập tới, không kịp chờ đợi đi tới hỗ trợ Tiểu Nam và

Tiểu Bắc.

“Đồ đâu? Mau lấy ra cho phu nhân xem một chút.”

Có chút khác so với tưởng tượng của Mộ Lăng Không, hàn đàm cũng chỉ có cái miệng giếng lớn như vậy, sâu không thấy đáy, từng vòng nước xoáy nhỏ

quanh quẩn ở chính giữa, không biết đáy nước ở nơi nào.

Đi xuống dùng tay bắt là ý tưởng cực kỳ không thực tế.

Hàn đàm. Quả nhiên thật sự là hàn đàm, chỉ đứng ở bên cạnh đàm thủy cũng cảm thấy cả người đều lạnh.

“Phu quân, ta thay đổi chủ ý, không phải là chàng muốn bắt cá hay sao? Hiện

tại liền đi xuống đi!” Nàng nháy nháy mắt, ranh mãnh mà cười, cuối cùng vẫn không quên khoát khoát tay với Tiểu

Nam, Tiểu Bắc: “Các ngươi có mang dây đi không? Chờ gia các ngươi bị

đông lạnh ở dưới đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đi vớt.”

Đế Tuấn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra khuôn mặt muốn khóc: “Nương tử, đứa nhỏ không thể không có cha.”

“Không quan trọng, cóc ba chân khó tìm, nam nhân hai đùi đầy đường… Ai u, quỷ

hẹp hòi, chỉ đùa một chút mà lại tưởng là thật.” Lúc này Mộ Lăng Không

đã có kinh nghiệm, lúc nói chuyện thủy chung nhìn chằm chằm Đế Tuấn,

thân hình hắn vừa động nàng lập tức co cẳng chạy, mượn địa hình thiên

nhiên trong thân núi làm lá chắn mà tránh né, thủy chung giữ cự ly một

cánh tay với hắn, miễn cưỡng không bị đuổi theo.”

“Không phải là

chàng muốn vớt cá hay sao, cá mẫu tử, nhanh đi nhanh đi, một lần sinh

hai bào thai, hảo sự thành song.” Nàng liều mạng nhắc nhở, hi vọng dời

đi sự chú ý của hắn, đáng tiếc là vẫn buồn bực nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần của hắn. Nàng liều mạng nhắc nhở, hi vọng dời đi sự chú ý của hắn, đáng tiếc là vẫn

buồn bực nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần của hắn.

Nhưng cũng khó trách, võ công của hắn không phân cao thấp với Huyền Minh.

Mà nàng, hơn xa đối thủ.

Trong đầu một phần phân tâm, cũng không phát hiện được phía trước xuất hiện

một đoạn dây mây hô sinh trưởng ở trong thân núi, đợi mũi bàn chân bị

vướng nghiêng về phía trước, nàng mới vô ích dùng

cánh tay quơ quơ lung tung giữa không trung, làm động tác bay lượn tương tự với cả mẫu tử.

Ngay sau đó, thân thể ngã quỵ ________

Người mang võ công tuyệt thế thì thế nào? Thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, sẽ có thể có tư thế lúng túng xấu hổ “chó giành phân” đó.

Trong nháy mắt đó, đầu óc Mộ Lăng Không trống không từng miếng.

Sắp rơi xuống đất, nàng thoáng qua một ý niệm rất quỷ dị: mặt mày sẽ không bị phá như vậy đi.

Hồi lâu, hồi lâu.

Mộ Lăng Không không có cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy phía dưới thật mềm mại.

Nàng mở mắt ra, vừa lúc chống lại nụ cười hài hước của Đế Tuấn: “Nương tử,

lời nói ôm ấp yêu thương, nàng cũng phải tìm đúng phương hướng nha, vi

phu ở phía sau, sao nàng lại đập ở phía trước vậy?”

“Ta không cẩn thận bị chặn ngã.” Nàng sờ soạng muốn bò lên, trong bóng tối, dùng cả tay và chân không cẩn thận sợ soạng hắn một

lượt.

Đế Tuấn nín thở.

Cảnh tay sắt bóp chặt vòng eo mảnh khảnh, không muốn nàng cử động nữa.

Tiếng hít thở như có như không có chút nặng nề.

Loại biến hóa rất nhỏ này Mộ Lăng Không vô cùng qune thuộc.

Mỗi khi hắn có “hứng thú”, muốn làm chuyện