Insane
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328761

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.

g ẩn núp theo dõi một bên một hớp nuốt vào,

nhai xé rách, nuốt xuống trong bụng.

Không có uy hiếp, con cá

chiến thẳng khôi phục thể lực liền không lo lắng bắt đầu hưởng thụ thân

thể đồng bạn, ngay cả xương cũng không bỏ qua, rắc rắc rắc, nuốt trọn vào trong cơ thể, trở thành chất dinh

dưỡng.

Sau khi chính mắt thấy đồng loại chém giết nhau, cá mẫu tử có thể giúp người một lần sinh hai bào thai, hoàn toàn mất đi nguyên vị lãng mạn trong truyền thuyết.

Sáu ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Đế Tuấn, không tiếng động hỏi thăm quyết định của hắn.

“Tên tiểu tử này rất độc ác, ha ha, ta thích.” Thả sợi dây trói cá mẫu tử

xuống, lại câu thêm một con cá mẫu tử bị mắc lừa, cái miệng cắn lấy,

trực tiếp kéo lên. Ném vào trong thùng tiến hành một vòng chém giết mới, người nào đó nhìn say sưa ngon lành.

Mộ Lăng Không đột nhiên cảm thấy miệng khô: “Phu quân, thật sự chàng muốn ăn cái loại cá này?”

“Ưm? Nương tử, nàng nói cái gì?” Thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, Đế Tuấn vẻ mặt kinh ngạc… “Ừ? Nương tử, nàng

nói gì?” Thật lâu mới hồi phục tinh thần, Đế Tuấn kinh ngạc: “Ăn? Ai

muốn ăn? Nhìn cũng muốn nôn rồi, ta không có rảnh mà đem nó nhét vào

trong bụng”

Đây là… trở mặt không nhận sao?

Chỉ là Mộ Lăng Không cũng hơi yên tâm.

Nàng thật không tưởng tượng nổi nếu Đế Tuấn tiếp tục cố chấp sẽ ra sao.

Cá mẫu tử, thật sự không phải ai cũng ăn được.

Cho dù là mất rất nhiều công nấu nướng, bỏ đi tất cả những gì gây cảm giác

ghê sợ, nhưng ấn tượng đầu vẫn còn khắc thật sâu trong lòng.

Từ cơ thể mẹ lấy ra cá con, với người bạn trăm năm của mình giết cá mẫu tử, đâu còn gì là gọi là như ý cát tường nữa.

Muốn ăn thì thịt phải tái mới tốt, rõ ràng chính là lừa mình dối người.

“Phu quân, chàng thay đổi thật nhanh nha.” Nàng dùng giọng nói khích lệ để

đi đùa cợt hắn: “Chàng không phải muốn đứa bé sao? Không muốn một lần

sinh hai đứa nữa sao, việc tốt đã thành rồi? Làm việc phải kiên định,

không nên gặp phải trở ngại liền buông tha một cách nhẹ nhàng.”

Khó có cơ hội tốt nhìn thấy Đế Tuấn kinh ngạc, không đạp, không đá, nếu

không trả lại những ngày tháng bị hắn áp bức thì thật có lỗi với bản

thân.

Mộ Lăng Không nhìn về phía thung nước bĩu bĩu môi, cá mẫu

tử ở bên trong đã bị chêm chết, người thắng đang hưởng thụ bữa tiệc lớn, xem ra rất quen thuộc với máu tanh: “Điều này chứng tỏ đã giết chết hai con cá đồng loại, chính là nó đó, mang về, tìm đầu bếp tốt, nấu mì sợi

cho phu quân ta ăn.”

Thật quá đã!!!

Khiến Đế Tuấn tức chết còn á khẩu không nói được gì, cảm giác thật sảng khoái!

Nhưng rất nhang, nàng sẽ bị hắn giày vò trong 3 ngày 3 đêm, muốn xuống giường cũng không được, Mộ Lăng Không cam lòng.

Đế Tuấn vô tội nháy mắt mấy cái, dung túng nhìn nàng cười ngôn cuồng:

“Nương tử, ta là phu quân duy nhất của nàng, là duy nhất đó!”

“Muốn ăn cá mẫu tử cũng là do chàng cam tâm tình nguyện, chính là vì nương tử quan tâm chàng, nên mới muốn thỏa mãn yêu cầu của chàng chứ.” “Muốn ăn cá mẫu tử

cũng là do chàng cam tâm tình nguyện, chính là vì nương tử quan tâm

chàng, nên mới muốn thỏa mãn yêu cầu của chàng chứ.” Lấy câu nói hắn lặp đi lặp lại trăm ngàn lần để chặn miệng hắn, Mộ Lăng Không có cảm giác

giải được hận.

Lúc trước, nàng cũng bị Đế Tuấn dùng ba chữ cá mẫu tử này làm tức đến muốn lật bàn.

Cũng nên đến phiên nàng rồi!

Oa ken két.

“Nương tủ, nàng nhất định là ngây người ở trong núi quá lâu, gió lạnh thổi

tới, nhiễm phong hàn, cho nên chuyenj trước kia nhớ nhầm rồi.” Hắn đem

thung nước đạp vào hàn đàm, trở tay ôm nàng vào lòng, không một chút

hoang mang phản bác, quay người trở về: “Vẫn muốn ăn cá mẫu tử để vi phu cùng nàng sinh con nít nha, ta khuyên nàng thật lâu, nói vật kia không

thể không ăn, nương tủ cũng không chịu đồng ý, hết cách rồi, ta chỉ còn

biện pháp dẫn nàng đến đây, để nương tử tận mắt chứng kiến, loại cá này

căn bản là không có ăn đâu!

Mộ Lăng Không trợn mắt há hốc mồm!

Trời ơi!

Trên thế giới này có ai hèn hạ, vô sỉ, xấu xa hơn hắn không?

Nhìn hắn trời sinh khuôn mặt khả ái, vẻ mặt vô tội, mắt to long lanh, lông mì dài, rậm như cánh quạt, hết sức hồn nhiên.

Nếu như không phải biết rõ hắn làm người ta tức đến cắn răng nghiến lợi thì ngay cả Mộ Lăng Không cũng hoài nghi, có phải nàng nhớ nhầm không.

“Tiêu Trúc!!! Tiểu Báo Tuer bình thường nhanh nhẹn nhào qua, một lòng xoắn

tay hắn: “Ngươi lừa ta! Bản thân làm ra chuyện, thất lạc đại nhân, liền

đẩy lên người ta, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.”

Hắn không tốn nhiều sức lực ôm nàng đứng lên, vẫn không quên vuốt áo khoác dinh đầy

bụi đất, một tay ôm eo Mộ Lăng Không, vì nàng phát uy…

Thuận tiện thêm dầu vào lửa: “Tiểu Bắc, nói cho phu nhân, lúc trước người nói muốn ăn cá mẫu tử là ai?”

Thị vệ buồn bực quay mặt đi chỗ khác, nào dám tham dự đề tài giữa hai vị chủ tử, cả hai người hắn đều đắc tội không nổi. Tình huống này, chính là thái tử gia đang khi dễ người đàng hoàng.

Hừ, nhưng hắn cũng không quên con thỏ mà nóng tính cũng cắn người đấy.

Tiểu Bắc khó có thể thông minh một chút, chợt che bụng, ở chỗ đó nữa