ược nhiều nước như vậy, làm hắn khó lòng có bản lãnh của Long
vương, một cái hắt hơi, vài giọt nước bọt cũng có thể hóa thành mưa to.
Sát Thiên Đao, tiểu quỷ thối, hắn nhớ kĩ.
... ...... ...... ...... ........
Đế Tuấn ôm ngang Lăng Không, đi xuyên qua bóng đêm, nơi nào nên quẹo, nơi nào nên tránh, rõ như tâm của hắn. Huyền Minh cách các nàng càng lúc càng xa, ở bên này, đá nặng ngàn cân ầm ầm
rơi xuống, cả ngọn núi lớn dường như run lên một cái.
Rồi sau đó không nghe thấy cái gì nữa.
Ở một ngã rẽ, Đế Tuấn đặt Mộ Lăng Không xuống, từ bế chuyển thành kéo tay nàng từ từ đi ra ngoài.
Đường càng ngày càng hẹp, thân thể Mộ Lăng Không lạnh buốt nhưng Đế Tuấn
không ngừng truyền nhiệt từ lòng bàn tay của mình tới người nàng, để cho nàng quên đây là đâu.
Hắn im lặng, duy trì trầm mắc, để ruột gan nàng rối bời.
“Phu quân, chàng có lời muốn nói với thiếp phải không?” Lưỡi hồng khẽ liếm
cánh môi, âm thanh phát ra từ cổ họng nàng có chút khàn.
“Ừ!” Nặn ra được một âm thanh bày tỏ hắn nghe được, Đế Tuấn tiếp tục giữ im lặng.
Trong lúc này, chỉ còn âm thanh của tiếng bước chân hai người lần lượt vang lên.
Một trước một sau, một phải một trái, đè nén giằng co.
“Thật ra thì những chuyện này thiếp cũng không phải cố ý gạt chàng, thật
không biết nên nói với chàng thế nào.” Nàng cúi đầu, trong bóng tối cái
gì cũng không thấy được, cũng không biết gió từ đâu thổi tới làm đau mặt nàng. “Nếu là bắt đầu lại từ chuyện thiếp có quan hệ với Đại Tuyết Sơn
thì dù nói ba ngày ba đêm cũng không hết, thiếp… thiếp…”
Nếu như là thường ngày thấy nàng bị làm khó, Đế Tuấn sẽ chọn chính xác thời điểm để dừng lại, không để nàng phải khó chịu.
Vậy mà….
Vẫn là im lặng khiến lòng người khó chịu.
“Từ khi thiếp hiểu chuyện thì biết mình là cô nhi, cuộc sống bắt đầu ở nơi
quanh năm băng tuyết bao trùm, rừng rậm âm u, làm bạn với dã thú,… Mười
đứa bé chỉ có thể lấy một chút xíu lương thực còn dư lại từ Đại Tuyết
Sơn, tất cả mọi thứ đều cần chính bản thân tự nghĩ biện pháp đạt được,
vì sinh tồn, những đứa trẻ thể lực không tốt đã chết đi, một số thân thể cường tráng nhưng cũng là vận khí không tốt, cũng bởi vậy mà đem thân
chôn ở nơi đó.”
Đến lúc này, Mộ Lăng Không nhắm mắt lại mới nhớ
được tới những đồng bạn ngày xưa, từng khuôn mặt theo năm tháng đã sớm
phai nhòa, mờ nhạt không hề rõ ràng. Ngay cả tên, nàng đã dần dần quên mất, không nghĩ ra được nữa.
Có những dấu vết đã từng trải qua, vẫn không có cách nào loại bỏ từ trong tâm hồn.
Nàng không có cách nào đem những thứ kia hoàn toàn xem như không tồn tại.
Mà bây giờ, khi nàng nhắc đến chuyện xưa, kí ức của đồng bạn ngày xưa như cũ sống lại.
''Năm mười tuổi, Huyền Minh đem thiếp và hai đứa bé còn sống khác lên
Đại Tuyết Sơn, tại thời điểm rút thăm chọn sư phụ, thiếp rút trúng tên
tuổi của Hậu Thổ Thánh Mẫu, vì vậy, thuận nước đẩy thuyền, thiếp là đồ
đệ đứng đầu của Đại Tuyết Sơn.'' Bây giờ nghĩ lại một chút, nàng là vận
số tốt hay là xui xẻo đến nhà.
''Ở Đại tuyết Sơn, mọi số mạng đều như nhau, sư phụ là ai cũng không có quan hệ, qua mấy năm, tiến hành
lần tỷ võ thứ nhất, tư chất không tốt hoặc tiến bộ chậm, sẽ bị trục
xuất, bị đưa tới Trung Nguyên để thi hành nhiệm vụ... Sau khi trải qua
đau khổ hồng trần, còn một cơ hội hoàn trả, nhưng điền kiện cần là võ
công phải có tiến bộ...''
Nói đến đây, nàng cắn môi, nhẹ giọng
nói :''Thiếp chính là một ứng viện không hợp, thời điểm tỷ võ, không có
lên cấp, vì vậy bị trục xuất đi ẩn núp ở nước Mạc Thương, tiếp nhận chỉ
thị, hoàn thành nhiệm vụ từ Đại Tuyết SƠn.''
Cuộc sống giang hồ mấy năm, vết đao liếm máu, nàng không ngừng tìm người gây phiền toái, rơi vào danh tiếng bụng cá hẹp hòi.
Trên thực tế, mỗi người nàng đuổi giết, đều ở đây nổi danh.
Nàng chỉ là thân không thoát khỏi con rối, hoàn thành lệnh của cấp trên, hoàn toàn không có quyền cự tuyệt.
Cho đến một ngày kia, nàng gặp được Đế Tuấn, cuộc sống mới có chút cải biến.
''Hừ.'' Đế Tuấn mang theo chút tâm tình khó chịu, âm thanh khó chịu làm gián đoạn câu chuyện của nàng. ''Cái dáng dấp như con hồ ly tinh mặt trắng nhỏ là chuyện gì?''
Kì thực cái hắn quan tâm là cái này.
Nghĩ tới chuyện HUyền Minh si ngốc ánh mắt dây dưa nhìn nàng, hắn liền căm tức, đặc biệt tức.
''Gì?'' Thật lâu sau nàng mới trở về chỗ này, trong miệng của hắn chính là nói đến HUyền Minh.
Nhịn không được cười, cười nham hiểm.
Đế Tuấn hung hăng quay đầu nhìn nàng một cái, đáng tiếc bốn phía toàn màu đen, nàng hoàn toàn không tiếp thu được.
''Nàng chính là người có tướng công có nhà, tương lai có chục đứa nhỏ, những
cái này không đứng đắn, dáng dấp vẫn còn như cố nhân yêu nghiệt, tốt
nhất có thể không thấy thì không nên thấy.'' Âm thanh chua chát bán đứng chân thật tâm tình của hắn, không ngờ giận dỗi nửa ngày, chính là đang
ghen.
CHỉ là chỉ cần hắn chịu nói chuyện, trong lòng nàng liền thực tế vài phần.
Nàng lặng lẽ đảm bảo cưới cánh tay của hắn, ngay sau đó cả thân thể cũng dán tới, ''Phu quân, người ta thật không biết HUyền Minh sẽ chạy tới nha,
bọn họ xuống tay với ch