Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324771

Bình chọn: 8.5.00/10/477 lượt.

ười lại, nhanh chóng

thay đổi lộ ra khuôn mặt phiền muộn, ảm đạm lắc đầu, "Đa tạ ý tốt của

Nam Cung cô nương, nhưng là Tiêu Trúc đã thề, cuộc đời này tuyệt đối

không bỏ rơi đệ đệ, vàng bạc không có có thể kiếm, cơ hội mất có thể tìm lại, nhưng đệ đệ cũng chỉ có một, cho dù là chuyện để cho hắn đau

lòng, làm ca ca sẽ không đi làm....Đại Tuyết Sơn, rất tốt, ta cũng đã

từng toàn tâm toàn ý đến nằm mơ cũng truy đuổi, nhưng là, nó vẫn kém hơn phần ân tình nà."

Một tiếng thở dài ở bên trong động tối đen phiêu đãng, dư âm không tan.

Đế Tuấn lần nữa quay đầu lại, tiếp tục hướng về phía Mộ Lăng Không le lưỡi, không có nửa điểm đứng đắn.

Người này! ! !

Thật đúng là biết lợi dụng ưu thế của mình, lừa gạt người khác, chuyện chân thực như vậy mà....

Đáng thương Nam Cung Liên Nhi, coi trọng ai không được, hết lần này đến lần khác oi trọng hắn.

Cho là nếu hồng nhan kinh sợ chạy đến thì lang quân thiếu niên nhất định sẽ biểu hiện giống như súc vật vô hại sao?

Sai rồi!

Có lẽ đại đa số là như thế, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ.

Vận khí của nàng hiển nhiên không được tốt.

Ý trung nhân là thất khoác da dê ác lang ( sói đội lốt cừu ), tâm hắc thủ ngoan, kiêu căng cuồng vọng, không cố kị gì.

Mộ Lăng Không dấm lửa ngay trong nháy mắt này chuyển thành thật sâu đồng tình...

Liên tưởng đến mình ban đầu gặp gỡ, càng thêm không phản bác được.

Nàng hôm nay mới chợt hiểu mình có bao nhiêu may mắn.

Không cẩn thận thích Đế Tuấn loại nam nhân tính tình trầm lắng này yêu nàng,

sau đó một đời một thế, chỉ cần hưởng thụ hắn liên tục không dứt bỏ ra

cơ hội thuận lợi.

Bản chất của hắn thật sự không phải người đa tình.

Nhưng là thiểu thiểu tình cảm tất cả đều cho nàng, đã đủ để cho nàng ngâm ở trong hạnh phúc ấm áp rồi, một đời sung sướng.

Nam Cung Liên Nhi tới chậm chút.

Hơn nữa, mục đích của nàng, căn bản là không đủ đơn thuần.

Muốn lợi dụng Đế Tuấn để đạt được mục đích của nàng, cũng trong lúc vô tình, trước một bước đánh mất chủ tâm.

"Tiêu nhị gia không thể đi Đại Tuyết Sơn, ngươi cũng sẽ không đi?" Nam Cung

Liên Nhi ấp úng hỏi tới, rất khó tưởng tượng thời điểm nàng như vậy hạ

thấp tư thái bản thân, cũng giống với cô nương bình thường bộ dáng thấp

thỏm.

Tình yêu đồ chơi này, nghiêm chỉnh mà nói, cùng tướng mạo, nhân phẩm, võ công cao thấp không có quan hệ.

Chính là lại cô nương xuất sắc, gặp được lang quân như ý, cũng không miễn

thấp thỏm, không cách nào hoàn toàn khống chế tiết tấu.

Huống chi, Đế Tuấn cũng không phải là người nàng dễ dàng suy đoán.

Mười mấy ngày ở chung, dưới tình huống Nam Cung Liên Nhi cho là nắm chắc phần thắng, hắn lại đi không từ giả, đi tuyệt nhiên.

Nàng khổ cực đuổi theo, nhưng căn bản vô kế khả thi, biển người mênh mông,

thật sự muốn đi tìm một người chỉ coi là có duyên gặp mặt một lần.

Chỉ đành phải dùng đến biện pháp tồi tệ nhất, ôm cây đợi thỏ, chờ ở lối

vào, tính đến ngày hôm nay, Nam Cung Liên Nhi đã ở chỗ này chịu khổ sáu

ngày.

Bất quá, khổ cực cuối cùng không quá uổng phí, cuối cùng cũng để cho nàng gặp được.

Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Đế Tuấn lần nữa biến mất ở trước mắt.

Đuổi theo sao?

Nàng có lập trường gì đuổi theo!

Giữ hắn lại tới?

Không quen không biết, không thề không hẹn, nàng dựa vào cái gì mà giữ lại!

Nhưng Nam Cung Liên Nhi làm sao có thể cam tâm để hắn đi mất, từ đây biến mất, không còn có thể gặp nhau nữa.

"Tiêu công tử, chúng ta có thể đi thử một lần, có lẽ Tiêu nhị gia không có

cách nào dùng thân phận chính thức lưu lại, nhưng chỉ cần thánh mẫu

không đuổi hắn khỏi Đại Tuyết Sơn, dù sao sau này vẫn còn hy vọng có thể học được vô thượng thần công, mọi việc không thể quá mức gấp gáp, muốn

đi từng bước một tới, ngươi cứ nói đi." Vừa nói, người đã nhanh chóng

tới đây, ngăn cản lối đi.

"Như vậy cũng có thể? ?" Tròng mắt Đế Tuấn sáng lên. Đồng thời, hắn cũng làm cho Nam Cung Liên Nhi lại dấy lên chút hi vọng trong lòng.

"Có thể, có thể, ta sẽ nỗ lực giúp ngươi, nhưng lúc này, tha thứ cho ta

không thể đảm bảo cho ngươi một trăm phần trăm." Đại Tuyết Sơn không

phải chỗ của Nam Cung Liên Nhi, nàng không dám quá khẳng định.

"Ta tuyệt đối sẽ không tách khỏi đệ đệ." Đế Tuấn lần nữa nhấn mạnh.

"Ừ." Nam Cung Liên Nhi chỉ đành phải gật đầu, ngay cả Mị Yên bên cạnh nhanh chóng vẫy tay, cũng hoàn toàn cố chấp.

Giờ phút này nàng chỉ có một ý niệm, lưu lại người đàn ông trước mặt này,

cho dù như thế nào, cũng không thể để hắn biến mất trước mắt mình.

Đế Tuấn thở dài một hơi, nhìn về phía ‘ Tiêu Cầm ’ bề ngoài bình thường

nói: " Nam Cung Cô Nương đồng ý, xem ra chúng ta gặp được quý nhân,

không cần nghĩ cách xông vào rồi."

‘ Đệ đệ ’ không lên tiếng.

Chỉ đưa tay nhỏ bé sang , vặn chặt ở chỗ đau càng thêm đau, ưu nhã, xoay tròn.

Đau nhức quen thuộc ập tới.

Đế Tuấn biết, nương tử nhà hắn mặc dù cực kỳ khó chịu trong lòng, nhưng vẫn một lần nữa đồng ý quyết định của hắn.

. . . . . . . . . . .

Có người dẫn đường, con đường vào Đại Tuyết Sơn trở nên thuận lợi rất nhiều.

Tầng tầng lớp lớp thủ vệ, cùng với tuần thú thỉnh thoảng ẩ


XtGem Forum catalog