
an nhàn đưa lên đường hoàng
tuyền.
Mỗi người bọn chúng đề vĩnh viễn chìm vào bóng tối
phía trước, cuối cùng nhìn đến khuôn mặt thiếu niên hé ra băng lạnh ,
sau đó, căn bản không kịp nhắc nhở đồng bạn, đã cùng thế giới này vĩnh
viễn cáo biệt.
Đế Tuấn rốt cục quay người trở về, nắm lấy
tay Mộ Lăng Không, thật cẩn thận đi lên phía trước "Nương tử, đợi lát
nữa nhắm mắt lại không nên nhìn, ngàn vạn lần đừng dọa đến cục cưng của
chúng ta, tiểu hài tử không chịu được hù dọa, ban đêm sẽ gặp ác mộng." Đế Tuấn rốt cục quay người trở về, nắm lấy tay Mộ Lăng Không, thật cẩn
thận đi lên phía trước "Nương tử, đợi lát nữa nhắm mắt lại không nên
nhìn, ngàn vạn lần đừng dọa đến cục cưng của chúng ta, tiểu hài tử không chịu được hù dọa, ban đêm sẽ gặp ác mộng."
Nàng ngửi thấy được mùi máu tanh rất nồng trên người của hắn.
Nhưng tính trẻ con của Đế Tuấn lại khiến nàng nhịn không được muốn cười "Vẫn
chưa đến hai tháng đâu, đại khái cái gì nó cũng không nhìn được, phu
quân, có lẽ ngay lúc này ta không nên nói chuyện này cho chàng biết."
"Như vậy sao được? Ta thân là cha của đứa nhỏ, nàng không chịu nói cho ta
biết đầu tiên làm sao mà được." Kháng nghị xoa bóp gương mặt của nàng,
bộ dáng Đế Tuấn che chở cho nàng, rất giống như đang cầm một pho tượng
thạch anh Quan Âm, thật cẩn thận, chỉ lo có một chút sơ xuất.
"Nhưng mà ngay lúc này, chàng không thể phân tâm chịu ảnh hưởng." Cúi đầu
xuống, nàng giống như một đứa bé làm sai đang sám hối.
Ban
đầu có rất nhiều lo lắng để ở trong lòng, nàng theo bản năng che giấu bí mật nhỏ này không nói ra miệng, lúc này lại đang hối hận không thay đổi quá mức xúc động.
Trong lòng Đế Tuấn muốn trẻ đứa trẻ, nàng là người hiểu rõ nhất, vốn là trông cậy vào thai nhi chưa thành hình ở
trong bụng, để hắn có thể thu liễm một ít, bảo trọng chính mình.
Không ngờ tới, ngược lại càng thêm kích thích hắn dũng cảm tiến tới.
Con đường trước mắt, chật hẹp như thế.
Thời điểm Đế Tuấn vừa mới bước lên, lòng của nàng giống như lơ lửng giữa
không trung, một cái nháy mắt cũng không, sợ hắn xảy ra chuyện nguy hiểm gì.
Mãi cho đến lúc tất cả bụi bặm rơi xuống, hắn thành
công xông vào, tâm trí Mộ Lăng Không giống như đang ở trong mộng, mới
chậm chạp quay về.
Đế Tuấn còn đang vội vàng giải quyết hậu quả chuyện này.
Ném một cái thân thể không có sinh khí tựa như bao cát, rơi vào sông ngầm
cách đó không xa trong một tiếng vang giòn, trong thời gian ngắn lại bị
nước lạnh đen ngòm nuốt trọn không còn tung tích.
Bên trong núi, có một luồng khi lạnh chạy toán loạn, rất nhanh đã cuốn sạch mùi máu tanh nồng đậm Sự sống và cái chết, thực ra chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt.
Cho dù có người sinh ra lòng nghi ngờ đi kiểm tra cẩn thận, cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được được xác chết không biết bị
cuốn đến nơi nào trong dòng nước xiết.
Ở trong Đại Tuyết sơn nguy nga này, mỗi ngày đều có người mất tích, vĩnh viễn không trở về nữa.
Thấy nhiều rồi, cũng tập mãi thành thói quen, dù sao mỗi người đều có số
mạng của mình, người khác cũng không thể xen vào ham muốn của người khác
Đế Tuấn chính là nhìn trúng điểm này, mới dũ phát không kiêng nể gì.
Nghe thấy lời của Mộ Lăng Không, hắn kinh ngạc lắc lắc đầu "Nương tử sao nói lời ấy? Nàng còn không hiểu vi phu sao? Kỳ thật, ta là một người thích
chơi đùa, càng là có mục tiêu, lại càng sẽ cẩn thận, không ra nửa phần
sai lầm. . . Nàng nói cho ta biết, không chỉ sẽ không phân tâm, ngược
lại có thể khích lệ ta sớm nghĩ ra biện pháp chấm dứt tất cả mọi chuyện trước mắt."
Đứa nhỏ của hắn và Lăng Không, tất nhiên cần
phải sinh ra ở đại đô ấm áp như mùa xuân, để một khắc bảo bối mở mắt
chào đời kia, cho nó nhìn thấy cảnh âật xinh đẹp nhất của thế gian.
Điểm này, Đế Tuấn chỉ cần chút thời gian là có thể ra quyết định, vả lại tuyệt không có khả năng sửa đổi.
"Thôi, nói nhiều, nghĩ nhiều cũng vô dụng." Mộ Lăng Không thở sâu vài lần, bắt buộc chính mình trấn định lại, quan sát bốn phía trái phải "Cửa thứ
nhất tạm thời xem như bình an thông qua, trước không có một đội người
ngựa xuất hiện phía dưới, chúng ta cần nhanh chóng rời đi nơi này." Ngón tay của nàng hướng về phía trước, khẳng định nói, "Tới bên kia, còn có
thật nhiều ngã rẽ nhỏ, cho dù bọn chúng phát hiện thứ gì, trong lúc
nhất thời cũng không biết nên đến nơi nào đuổi chúng ta."
Đế Tuấn đứng bất động tại chỗ.
Nắm lấy tay của Mộ Lăng Không chẳng lúc nào buông lỏng ra.
Hắn tiến về phía trước một bước, dùng thân thể ngăn cản thê tử bên cạnh, hai mắt tập trung, nhìn về một nơi nào đó phía xa.
"Phu. . ." Nàng vừa định hỏi, đã thấy tay hắn làm động tác chớ có lên tiếng,
"Phu. . ." Nàng vừa định hỏi, đã thấy tay hắn làm động tác chớ có lên tiếng
"Hư, có người tới."
Biết rõ như thế, vì sao Đế Tuấn không chạu, ít nhất tìm nơi ẩn núp thân mình rồi nói sau.
Nhưng sao hắn lại thanh thản đứng lại như vậy, dường như một chút cũng không lo lắng người khác sẽ phát hiện.
Tiếng lục lạc leng keng thanh thúy dễ nghe, mơ hồ xuất hiện, từ xa truyền đến, càng lúc càn