
Đế Tuấn đoán.
(*) bất chấp gian nguy, không thể chối từ.
Dù cho kẻ ngu, cũng nên hiểu nàng giấu diếm tình nghĩa, ở trước vài đôi mắt đi thổ lộ, thực thẹn chết người.
Sau lưng Mộ Lăng Không vẫn giữ trầm mặc chợt khàn khàn giọng hỏi, "Nam Cung cô nương ý muốn cùng Tiêu gia chúng ta dính dáng đến điểm quan hệ? ?"
"Nhị đệ, không thể nói bậy." Đầu Đế Tuấn ong ong vang lên, lòng nói tiểu tổ
tông của ta, vi phu liều mạng để cho sự tồn tại của nàng xuống thấp
nhất, không làm cho người khác chú ý, tránh dẫn đến nguy hiểm không cần
thiết, nàng thế nào lại thiếu kiên nhẫn nhảy ra khiêu khích đây. "Nhị đệ, không thể nói bậy." Đầu Đế Tuấn ong ong vang lên, lòng nói tiểu tổ
tông của ta, vi phu liều mạng để cho sự tồn tại của nàng xuống thấp
nhất, không làm cho người khác chú ý, tránh dẫn đến nguy hiểm không cần
thiết, nàng thế nào lại thiếu kiên nhẫn nhảy ra khiêu khích đây.
Mộ Lăng Không rũ xuống mí mắt lóe sáng chớp động, Nam Cung Liên Nhi khinh
người quá đáng, cũng bức đến trước cửa, muốn đoạt phu quân của nàng,
mình nếu giả bộ hèn nhát không lên tiếng, chẳng phải vì vậy cam chịu, hạ thấp uy danh.
Không nghĩ tới lời vừa nói ra, Nam Cung Liên
Nhi không buồn không nóng, xấu hổ rũ mắt xuống, thỉnh thoảng liếc trộm
gò má Đế Tuấn, giọng muỗi lớn nhỏ, khúm núm, "Chuyện như vậy ta nói cũng không tính, đương nhiên còn phải xem ý tứ đại ca ngươi."
"U, mới mẻ!" Mộ Lăng Không âm dương quái khí, ngước mắt nhìn về Đế Tuấn, "Đại
ca ngươi cũng nhìn trúng vị tiểu thư yểu điệu này sao? Nếu như thế, liền sớm mang về nhà cho mẫu thân đại nhân xem một chút, ba sách sáu lễ, sớm định ngày thhanhf hôn thôi."
Định, định, định, định cái đầu quỷ.
Nếu là hắn dám gật đầu, Mộ Lăng Không cần phải tại chỗ xù lông, không thể xách đao giết người.
Đã sớm cùng nàng thẳng thắn qua, Nam Cung Liên nhi chẳng qua nhất thời tùy cơ ứng biến thôi.
Hắn tồn ý định lợi dụng, có lẽ không có nửa điểm không khí kiều diễm giữa
nam và nữ, nói toạc miệng lưỡi, Mộ Lưng Không mới miễn cưỡng coi như tin hắn một lần.
Lần này gặp lại được Nam Cung Liên Nhi, tín nhiệm ít ỏi kia liền không cánh mà bay.
"Đại trượng phu lòng mang thiên hạ, chưa kiến công lập nghiệp, làm sao yên
bề gia thất? Nhị đệ, ở phía sau chớ nói bậy, vạn nhất dơ bẩn trong sạch
Nam Cung cô nương, ngươi muốn đại ca lấy cái chết tạ tội sao? ?" Đế Tuấn không tiếng động kêu thảm, nương tử oa, vi phu mang trái tim mổ xẻ cho
nàng thấy tốt không? Chúng ta cũng muốn được người gọi cha gọi mẹ, cũng
đừng bởi vì loại chuyện nhỏ này tranh cãi được không?
"Đại ca ngươi nghĩ vậy, Nam Cung cô nương nhưng là chưa chắc." "Đại ca ngươi nghĩ
vậy, Nam Cung cô nương nhưng là chưa chắc." Lấy được kết quả vừa ý, Mộ
Lăng Không đánh tiếng thu binh, bán chút thể diện cho Đế Tuấn.
Nam Cung Liên Nhi thần sắc đọng lại, sắc mặt ảm đảm cố cười, "Tiêu công tử
thật là có tâm, các ngươi đường xa mà đến, hay là trước vào Đại Tuyết
Sơn rồi hãy nói, tuy nói công tử cốt cách trong sạch, nhưng đạo quan
muốn vượt qua, cũng không dễ dàng như vậy."
Mộ Lăng Không siết chặt nắm tay, nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng.
Đây là dùng lời câu Đế Tuấn mà, ít đi Nam Cung Liên Nhi giúp một tay, nàng thuận tiện chặt đứt niệm tưởng này của hắn.
Hừ, đáng tiếc a đáng tiếc, truy đuổi ý trung nhân không hẳn giống như bề
ngoài ôn hòa vô hại, nghênh vào cửa không phải là tình cảm ca ca, mà
càng có thể tùy thời biến thành đoạt hồn ác sát. ( hung ác cướp đoạt
tình cảm )
Mộ Lăng Không bĩu môi, không nói gì, trong lòng không
thoải mái là một chuyện, thời điểm thích hợp cần phải nhẫn nại nàng vẫn
là biết.
"Ta cùng nhị đệ ở chỗ này bị Nam Cung Lien Nhi phát
hiện, chẳng khác nào gián tiếp xông vào cửa quan thất bại, trước ước
định cô nương chỉ dẫn tiến một mình ta, mà tình huống bây giờ là ta
không cách nào bỏ lại đệ đệ một mình đi trước, xem ra chỉ định Đại Tuyết Sơn này không có duyên với Tiêu Trúc." Đế Tuấn ôm lấy hành lý ưu nhã
khuyên nhủ, ánh mắt tròn vo tích chứa thật nhiều thất vọng, bộ dạng thật có chút hi vọng tan vỡ, "Vì vậy sau khi từ biệt, ta cùng đệ đệ lập tức
quay lại Trung Nguyên, ngày nào khác may mắn nói lời từ biệt, tất nhiên
cảm tạ cô nương, bảo trọng."
Dứt lời, lôi kéo Mộ Lăng Không đi ra ngoài.
Thời điểm hai người song song rời đi, Đế Tuấn vẫn nháy mắt ra hiệu làm mặt
quỷ, thỉnh thoảng chỉ chỉ sau lưng Nam Cung Liên Nhi buồn bã như mất đi
gì đó, xem ra lại mang một bụng tâm địa gian trá tính toán lên trên
người ta đây.
"Tiêu công tử xin dừng bước." Rốt cuộc khi hắn sắp
biến mất ở trước cửa, Nam Cung Liên Nhi chạy chậm đuôit theo, " Thật vất vả mới tới được đây, vì vậy mà bỏ đi, cỡ nào đáng tiếc.....Không bằng
ta để cho Mị Yên tự mình hộ tông Tiêu nhị gia đi Đô thành, ngươi trước
theo ta vào Đại Tuyết Sơn thử vận khí một chút chứ?" " Thật vất vả mới tới được đây, vì vậy mà bỏ đi, cỡ nào đáng
tiếc.....Không bằng ta để cho Mị Yên tự mình hộ tông Tiêu nhị gia đi Đô thành, ngươi trước theo ta vào Đại Tuyết Sơn thử vận khí một chút chứ?"
Đế Tuấn hả hê nháy nháy mắt, một thoáng khi xoay ng