
n hiện chỉ cần gặp được Nam Cung Liên Nhi , căn bản cũng sẽ không cho gây khó khăn, cũng
không hỏi nhiều vì sao phía sau nàng lại nhiều thêm 2 người lạ mặt.
" Địa vị của Nam Cung cô nương ở Đại Tuyết Sơn rất cao nhỉ." Đế Tuấn rõ
rang lai lịch của nàng, còn giả thành bộ dáng không biết gì mà tán dương nàng ta.
"Đại Tuyết Sơn là một chỗ bình đẳng, tường hòa, an
bình, không có phân tranh, giống như là thế ngoại đào nguyên trong miệng các ngươi, quan hệ giữa người và người không phân chia đẳng cấp, mọi
người có cùng chung mục tiêu, theo đuổi cực hạn của võ học, cho nên,
cũng chưa nói tới địa vị có cao hay không." Cố sức dời đề tài đi, nàng
cũng không muốn cho hắn biết quá sớm. "Nếu như chúng ta cũng có thể lưu lại là tốt, không trách được người người
cũng muốn tới đây hành hương, nếu quả thật như như lời ngươi nói, cũng
đáng giá." Đế Tuấn không biến sắc nhéo tay nhỏ bé của Mộ Lăng Không, ý
bảo nàng bình tĩnh chớ nóng.
"Tiêu công tử nhất định có thể đạt
được ước muốn." Nam Cung Liên Nhi than nhẹ một tiếng, hậu tri hậu giác
phát hiện bốn phương trống rỗng, "Ah, nơi này phải có một đội người
phòng thủ mới phải, mới vừa ta cho là đổi ca, nhưng là qua lâu rồi, cũng không có người đến, đám người kia càng tới càng kỳ cục rồi."
Mị Yên chợt chen miệng nói, "Tiêu công tử, Tiêu nhị gia, lúc các ngươi tới có thấy thủ vệ hay không?"
Đế Tuấn lắc đầu.
Mộ Lăng Không không để ý tới, tâm thần mơ hồ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Mị Yên trực giác không đúng, nhưng nhìn Nam Cung Liên Nhi một bộ dáng xuân tình nảy mầm, cũng không dám nói thêm cái gì.
Tiêu Trúc hiện tại là quả tim trên người nàng, hơi bất kính một chút, người
ta còn chưa bực, Nam Cung Liên Nhi ngược lại nổi giận trước.
Chuyện này tóm lại là chuyện của Liên Nhi, nàng nhiều nhất cũng chỉ tính người đứng xem, tương lai ra khỏi cạm bẫy, bị cấp trên hỏi tới, cũng có người khác cản trở, nghĩ đến đây, Mị Yên cũng thu lại tâm tư xen vào việc của người khác, khí định thần nhàn bất động không nói lời nào.
"Chúng ta bây giờ làm cái gì? Chờ thủ vệ đến đổi ca sao?" Đã chờ nửa ngày, Đế Tuấn có chút không nhịn được.
Lúc hắn và Nam Cung Liên Nhi ở chung vẫn là bộ dáng này, cho dù là hắn có
việc cầu người ta, đến cuối cùng cũng sẽ là hắn dụ dỗ nàng theo bản
năng.
"Không, đó là chức trách của bọn họ, chẳng quan hệ tới ta,
Tiêu công tử đi theo ta đi, nơi này cách Đại Tuyết Sơn còn một đoạn rất
dài, chúng ta đi sớm, chờ đến bên kia nghỉ ngơi nữa." Đã tìm được người, tâm tình Nam Cung Liên Nhi thoải mái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy
nụ cười ôn nhu.
Vì vậy, 5 người nối đuôi mà đi, mang theo nữ tử
áo trắng từ đầu đến cuối không nói chuyện, xuyên qua thân núi vang đầy
tiếng nước chảy. Đế Tuấn ngoài mặt
nghiêm trang, nói năng thận trong, khuôn mặt trẻ con lại ra vẻ ông cụ
non, làm cho người ta không dám coi thường hắn bởi vì tướng mạo.
Trên thực tế, trong bóng tối đong đưa hay tay làm cũng không ít chuyện xấu.
Mộ Lăng Không đi ở phía trước hắn, sau lưng hoàn toàn bại lộ, dưới lớp
quần áo rộng thùng thình, dáng người yểu điệu như ẩn như hiện, đường
dưới chân càng ngày càng lắc lư, mọi người tuy cẩn thận, nhưng vẫn là
không khỏi gập ghềnh, bàn tay của Đế Tuấn, cọ qua cọ lại trên cái mông
tròn mê người kia, lúc đầu lướt nhẹ, giống như thật là vô tâm mà thôi,
Mộ Lăng Không nhíu nhíu mày, lúc này không thể bắt bàn tay làm bậy kia,
chỉ ho nhẹ cảnh cáo, nên cũng không nói thêm nữa.
Đế Tuấn làm gì cố chuyện lễ độ.
Không phản kháng không cự tuyệt, vậy thì coi tất cả là ý 4 ngầm cho phép.
Lại nói, vị trước mặt này chính là vợ mình, ba sách 6 lễ, cưới hỏi đàng hoàng, còn có gì cần khách khí.
Bóng tối che giấu miếng da mặt chướng mắt trên mặt nàng, chỉ là động vào,
hình dáng quen thuộc cũng khiến hắn máu huyết dâng trào, không thể làm
chuyện khác,nhưng mà đưa tay lén sờ thì cũng có thể chứ, hắn từ trước
đến giờ chính người là rất biết lợi dụng thời cơ chứ sao.
Mộ Lăng Không bên tai nghe Nam Cung Liên thỉnh thoảng dặn dò Đế Tuấn chú ý
dưới chân, mà Đế Tuấn cũng tao nhã lễ độ đáp lại, hai người hầu nhỏ của
Nam Cung Liên Nhi thỉnh thoảng chen vào nói, dám dùng ngôn ngữ xem
thường hai người, ngược lại Mộ Lăng Không lại an tĩnh, thế nhưng không
ai cảm thấy kỳ quái, à, trừ Đế Tuấn không ngường quấy rầy bên ngoài, tất cả đều hài hòa như thế.
Cứ đi tiếp nư thế hồi lâu, trong lúc đi
lại gặp vài đội nhân mã tuần tra, nhìn thấy là Nam Cung Liên Nhi, cũng
không hỏi nhiều. . . Con đường thuận lợi không thể tưởng tượng nổi.
Mộ Lăng Không khoác tay lên trên chuôi kiếm, sau khi được Đế Tuấn đơn
giản cải tạo, mặt ngoài Tinh Thiết cự kiếm có thay đổi rất lớn, nhưng
mặc dù biểu tượng có thể lừa gạt mắt người, nó lại giống như trước bẩm
sinh hung hãn bá đạo. Mộ Lăng Không tay
khoác lên trên chuôi kiếm, trải qua Đế Tuấn đơn giản cải tạo, Tinh
Thiết cự kiếm mặt ngoài có rất lớn thay đổi, nhưng mặc dù biểu tượng có thể lừa gạt mắt người, nó bẩm sinh hung hãn bá đạo lại cùng như trước
một dạng.
Công lực của nàng đến lúc này, có thể chém ngã được