XtGem Forum catalog
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327071

Bình chọn: 8.5.00/10/707 lượt.

môi, nàng cười

quyến rũ, biết Đế Tuấn nhất định có thể nhìn thấy trong mắt "Nếu không

nghe lời, chờ lúc đứa nhỏ sinh ra, ta sẽ nói chuyện chuyện mất mặt này

của chàng cho bọn chúng nghe, đến lúc đó không có cha oai phong, chàng

đừng trách người ta."

Uy hiếp này đủ nghiêm trọng chứ.

Hẳn là đủ để khiến hắn xem trọng.

"Nương tử xấu xa, nàng không nên tới đây, để ta gọi Tiêu Duy Bạch phái người

hộ tống nàng trở về." Sớm biết như thế, hắn là chết cũng không chịu đáp

ứng.

"Tiêu Duy Bạch? Hừ, hắn đánh thắng được ta sao? Lại

nói, Long bài hiện tại ở trong tay bổn Hoàng hậu, Long Đằng đoàn cũng

phải lệ thuộc vào sự chỉ huy của bổn Hoàng hậu, Hoàng thượng, ngài hiện

tại ngài có thể được tính là cô độc một mình, cuối cùng cũng không thể

cùng ta cò kè mặc cả." Mộ Lăng Không có dũng khí cảm giác thật hãnh

diện, đắc ý cười, giả trư ăn cọp mùi vị thật sự tốt lắm nha, chẳng thể

trách Đế Tuấn chơi không biết nghiện.

"Nói đến võ công, lúc

ta đi rõ ràng đã phong bế huyệt đạo của nàng, nương tử cục cưng, nói cho vi phu, ai lớn gan như vậy, dám giúp nàng giải khai?" Làn rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn không nói, còn để nữ nhân mang cốt nhục của hắn,

dưới tình huống cùng đi đến nơi nguy hiểm.

"Việc này không

nói được nha, ta đáp ứng với người kia không bán đứng hắn." Nàng thế

nhưng là một người có nghĩa khí nha, một cô nương tốt nói ra lời hứa, tứ mã nan truy.

Đương nhiên, nếu như Đế Tuấn cơ trí, không cẩn thận đoán được là ai, chuyện này cũng không liên quan đến nàng.



Đương nhiên, nếu như Đế Tuấn cơ trí, không cẩn thận đoán được là ai, chuyện này cũng không liên quan đến nàng.

"Thái Nhất." Cắn răng phun ra đáp án duy nhất, không làm người ta phải suy nghĩ.

Tiểu tử thối, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều không thể tin cậy, chơi như vậy cũng rất liều mạng, cái gì cũng không để trong lòng.

Món nợ này, hắn nhớ kỹ.

Chờ quay lại Đại đô, sẽ đến tính toán rành mạch.

"Được rồi, kẹt ở chỗ này tiến lùi không được, cũng không phải thời điểm nói

đùa, Lăng Không, không cho nàng phép tuỳ hứng, phải suy nghĩ cho con của chúng ta, liền ngoan ngoãn ẩn thân, xem thân thủ nam nhân của nàng

không trơ."

Đế Tuấn hào phóng cười, tạm thời để xuống nữ nhi tình trường yếu đuối.

Hắn vốn là không có chỗ nào sợ hãi.

Giờ phút này lại bị Mộ Lăng Không kích ra ba phần nóng nảy.

Nghiêm khắc tính ra, mọi chuyện ngày hôm nay đều do Đại Tuyết Sơn dựng lên. . . Hắn đi phiền toái, theo lý thường nên làm.

... ... . . .

Quan ải chật hẹp, rãnh trời khó vượt, một người đi qua, còn phải nghiêng người mà đi.

Ngăn cản đường đi, đồng dạng cũng là ngăn trở đường ra.

Mặc kệ hai phe có bao nhiêu người ngựa giằng co, cuối cùng giao phong cũng chỉ có thể là một chọi một mà thôi.

Đã qua thời gian mười mấy năm, cũng không có người ai can đảm dám tiến vào đây.

Tình cờ phát hiện mấy người nhỡ xông vào, cũng là bị tiểu đội tuần tra phát

hiện đầu tiên, hoặc giết, hoặc bắt, không có nghe nói có ai chân chánh

có khả năng dựa vào lực lượng của chính mình tìm kiếm ở đây.

Một lúc sau, người thì khó tránh lười biếng.

Có ai cam tâm tình nguyện mặc kệ chính sự, cả ngày ánh mắt cũng không

nháy nhìn chằm chằm trong bóng đêm có người đi vào hay không.

Đế Tuấn vừa vặn liền bắt kịp Xảo nhi kia.

Hắn im lặng che dấu tiếng bước chân, cước bộ điểm nhẹ mấy cái, dĩ nhiên khinh phiêu phiêu nhảy đến trước mặt.

trong đầu chẳng biết đang cân nhắc việc gì đó chẳng hạn như thủ vệ phát hiện có người tới gần. . .

Chẳng biết trong đầu thủ vệ kia đang suy nghĩ cái gì chờ lúc phát hiện có

người tới gần thì một cánh tay từ thông đạo chật hẹp nhanh chóng thò ra, hắn không có thời gian để hô, dĩ nhiên bị đâm xuyên tim lạnh buốt.

Xác chết chưa ngã xuống, một tay của Đế Tuấn đỡ lấy thân thể hắn, chậm rãi chà lên thạch bích.

"Ách, bên ngoài có chuyện gì sao?" Một bên đồng bọn không có phát hiện, thấp giọng đặt câu hỏi.

Ách không, thân thể lại lui về phía sau mấy bước, thân thể suy yếu ngã ngửa ra sau, lộ ra một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú.

"Không có chuyện gì." Hắn thay thế trả lời, tay phải nhàn rồi cầm dao găm đã chuẩn xác đoạt lấy một sinh mạng khác.

Cách đó không xa, còn có bóng người di chuyển.

Đế Tuấn gục đầu xuống, đếm bước chân đi về phía trước.

Bóng tối che đi khuôn mặt hắn, để cho hắn có thể sử dụng phương thức kém

nhất thuận lợi che dấu tung tích, chậm rãi tới gần chỗ này mà không bị

thủ vệ phát hiện.

Đại Tuyết Sơn thật sự an tĩnh lâu lắm lâu lắm. . . . Lâu đến nỗi mà đa số mọi người đã quên bốn chữ thế giới nguy hiểm.

Thủ vệ, chẳng qua là công việc hàng ngày, luân phiên thay đổi, mỗi ngày không ngừng.

Nhưng ý nghĩa thực tế gần như không có.

Trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một cái ý niệm trong đầu

như vậy, dù sao cũng sẽ không có người xông tới, sợ cái gì, bên ngoài

còn có rất nhiều đồng bạn coi chừng dùm đi.

Đế Tuấn chính là nắm được ý nghĩ như thế của bọn chúng, ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn,

kiên nhẫn mà nhẹ nhàng câu hồn như quỷ vô thường, một tên lại một tên

đem nhóm cao thủ nhất đang đắm chìm trong