
nhưng ở bên anh ấy, em cảm
thấy mỗi ngày đều là một ngày mới. Em thích tiến về phía trước, nhìn về phía
trước. Em không muốn suốt cả cuộc đời chỉ loanh quanh với quá khứ. Mặc dù rất
đẹp, rất hay, em rất thích, cũng rất nhớ, nhưng không thể quay trở lại được
nữa. Ý của em là, anh không thể quay trở về với những tình cảm trong sáng đó”.
Sự ghen tuông như con côn trùng gặm nhấm trái tim anh.
Anh đã hạ thấp mình như vậy mà cô vẫn không buồn để tâm. Phụ Minh Ý lắc vai cô
hét: “Em mới quen anh ta được bao lâu? Em có hiểu anh ta không? Có thật là em
không tin anh không? Em có dám nói là thật sự em không tin vào tấm lòng anh
dành cho em không?”.
Ngọn lửa trong mắt Phụ Minh Ý như muốn thiêu cháy
Phùng Hy. Cô không thể nhịn được nữa bèn gào lên: “Anh đã khiến em thất vọng về
tình yêu, Điền Đại Vĩ đã khiến em thất vọng về hôn nhân! Hôm ly hôn đó nhìn
thấy anh, em chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống đất! Anh vẫn đàng hoàng
đĩnh đạc, còn em chỉ là đồ bỏ đi, anh có hiểu tâm trạng của em không? Em ra sức
giảm béo, cố gắng dùng hết sức mình để được quay trở lại với một cuộc sống mới,
còn trái tim em thì sao? Tương lai là một màn đêm không biết đâu là bờ, một màn
đêm u ám. Trong tay em, niềm hạnh phúc mà em có thể nắm được ít ỏi biết bao. Em
tưởng rằng mình đã cạn kiệt lòng nhiệt tình, em tưởng rằng em chỉ có thể tranh
thủ lúc còn đang trẻ kiếm thêm ít tiền để sau này phòng lúc già yếu neo đơn!
Thế nhưng, hiện giờ mỗi sáng tỉnh dậy em đều cảm thấy tràn đầy sức sống, ngày
nào em cũng vui vẻ trang điểm cho mình. Tất cả những cái này đều là do anh ấy
mang lại cho em. Minh Ý, cho dù em nắm chưa chắc, nhưng em vẫn... không muốn
buông ra! Anh có hiểu không?”.
Mặt cô đỏ bừng vì phẫn nộ và buồn tủi, ánh mắt đau
khổ, khiến Phụ Minh Ý không biết nói gì hơn. Phùng Hy gắng sức đẩy tay anh ra,
hít thở thật sâu. Cô cố gắng để mình bình tĩnh, cô không muốn quay đầu. “Tất cả
đã trôi qua rồi, em muốn được yên một chút”. Cô đẩy cửa rồi bước ra khỏi xe.
Phụ Minh Ý muốn gọi cô lại, nhưng tiếng nghẹn trong cổ
không thể bật ra. Bóng cô khiến anh cảm thấy mông lung và buồn tủi. Anh hận cô
không chịu cho anh một cơ hội, đồng thời lại thương cô vì cuộc đời cô gặp nhiều
trắc trở. Anh không nghĩ rằng Mạnh Thời có thể đem lại cho cô niềm hạnh phúc mà
cô cần, Phụ Minh Ý rút điện thoại ra, nhìn tin nhắn trên màn hình ngẫm nghĩ một
hồi lâu. Lúc ấn nút send anh nhắm mắt lại, tay nắm chặt điện thoại gục đầu vào
vô lăng một hồi lâu.
Kể từ hôm đó, quan hệ giữa Phùng Hy và Phụ Minh Ý trở
nên vô cùng mong manh. Phòng làm việc của Phụ Minh Ý nằm ở cuối hành lang, anh
buộc phải đi qua khu làm việc lớn và phòng làm việc được ngăn bằng những tấm
kính trong suốt của các trưởng bộ phận. Thỉnh thoảng Phùng Hy ra khỏi phòng làm
việc gặp anh ngay ở hàng lang, cô vẫn lịch sự cất tiếng chào, Phụ Minh Ý cũng
mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt hai người đều vội vàng lướt qua nhau và nhìn về
phía trước.
Hợp đồng của Cừ Giang đã làm xong, chỉ đợi báo giá hợp
đồng cuối cùng thông qua là được.
Phụ Minh Ý để mặc không động đến chuyện của Cừ Giang,
Phùng Hy cũng không đi tìm anh nữa. Anh không muốn động, Vương Thiết lại muốn
động, về tình về lý cô đều nên hỏi ý kiến Vương Thiết.
Công ty Cừ Giang không yêu cầu phải tiến hành mời
thầu. Phía bên Phùng Hy chỉ cần tìm vài nhà cung cấp đáng tin cậy thương lượng
giá cả là được. Điều này khiến cô buộc phải nhờ đến Vương Thiết.
Vương Thiết cười nói: “Phùng Hy này, thực ra bên mảng
vật liệu này rất đơn giản, cô so với giá của Cừ Giang, trừ đi các chi phí là ra
giá gốc rồi. Chỉ cần không vượt quá giá gốc này của cô, đó là sự khác biệt của
lãi nhiều hay lãi ít”.
Phùng Hy bất giác cười đau khổ, nếu đúng là đơn giản
như Vương Thiết nói thì tốt quá.
Khi bắt đầu bàn đến những chi tiết cụ thể trong hợp
đồng với Cừ Giang, cô mới biết rằng hóa ra đơn đặt hàng của vật liệu và cơ khí
lại ngược nhau hoàn toàn. Tiền chi cho vật liệu là hơn một trăm triệu nhân dân
tệ, tiền chi cho cơ khí mới hơn hai mươi triệu nhân dân tệ. Và điều khiến người
ta đau đầu nhất là, vật liệu mà Cừ Giang đòi hỏi phải đa dạng, quy cách của
bản, thép sợi, ống lên tới mấy trăm loại. Đặc biệt là đường ống, còn phải chia
thành nhiều loại có cách xử lý bề mặt khác nhau. Mỗi loại đều phải báo giá, nếu
không có nhà cung cấp quen biết thì cô không thể soạn thảo được bản báo giá hợp
đồng cho Cừ Giang.
Thấy cô vẫn tỏ ra chưa hiểu, Vương Thiết liền cười,
lấy từ trong ngăn kéo ra ba tập giấy báo giá đặt lên bàn làm việc, “Ở đây có ba
đơn báo giá của ba công ty, cô mang về so sánh. Ý kiến của cá nhân tôi là chọn
vật liệu của tập đoàn Giang Thị”.
Phùng Hy nở nụ cười cảm kích, trong lòng lại thấy hơi
bất ngờ. Không ngờ ngay cả bảng báo giá ông ta cũng đã làm xong rồi, chỉ đợi cô
đến mà thôi. Cô thấy hơi lăn tăn, bảng giá vật liệu với nhiều quy cách khác
nhau thế này, tại sao Vương Thiết lại cho rằng bảng báo giá của tập đoàn Giang
Thị là ổn nhất? Kể cả là không tiến hành đấu thầu thì cũng phải so sánh giá của
vài n