
trò trung gian, tổng giám đốc
của công ty bọn em ra chỉ thị dùng vật liệu của Giang Thị, em chỉ là người chấp
hành mệnh lệnh mà thôi. Nếu bà biết sớm anh quen với cô ấy thì thà em hỏi thẳng
anh về tình hình của Giang Thị còn hơn. Sao lần trước anh không nói?”
Lần trước? Mạnh Thời nhớ đến cha mẹ. Kể từ khi biết
Giang Du San đang làm ăn với Phùng Hy, anh đã suy nghĩ xem khi nào thì nên nói
cho cô biết. Anh im lặng một lát, ngồi thẳng người lên, dựa vào đầu giường hỏi
Phùng Hy: “Giang Du San có nhắc gì đến anh không?”
Phùng Hy lắc đầu, sự né tránh của Mạnh Thời đã khiến
cảm nhận được một điều gì đó, hỏi: “Anh và cô ấy, trước đây anh là người yêu
của cô ấy đúng không?”
“Không. Anh chưa bao giờ có ý gì với cô ấy. Em nhớ
nhé, cô ấy không nói chắc chắn là do có dụng ý riêng. Cụ thể là dụng ý gì thì
anh không đoán ra được, nhưng tiếp xúc với cô ta em phải cẩn thận hơn nhé.”
Phùng Hy “Vâng” một tiếng, nằm sấp lên người anh nói:
“Em buồn ngủ rồi. Ngày mai buộc phải có hợp đồng báo giá, để tuần này ký xong
hợp đồng, bọn mình đi chơi nhé?”
“Ok. Nếu thứ sáu hợp đồng của em ký xong thì cuối tuần
chúng ta sẽ đi Lộ Doanh ở núi Gác Bút nhé.” Mạnh Thời đã từ bỏ ý định kể chuyện
cho Phùng Hy biết ngay tối nay.
Cô tựa mặt vào ngực anh, một lát sau đã có tiếng ngáy
nhè nhẹ. Mạnh Thời cúi đầu nhìn cô chăm chú, mái tóc ngắn che bớt mặt cô, nhìn
trông rất nhỏ, cô nằm cuộn người như một chú tôm nhỏ. Anh xót xa nghĩ, mấy ngày
nay cô lại gầy đi một chút, tay ôm lưng cô, có thể cảm nhận được vẻ mỏng manh
của tấm lưng. Mạnh Thời nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp cô, không nín được cười.
Cô là người phụ nữ dẻo dai nhất mà anh đã từng gặp, và sau mỗi một lần kiên
cường, vẻ mềm yếu mà cô để lộ ra càng có sức hút lớn đối với anh.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên
hàng bồn cảnh nhỏ đặt trên thềm cửa, cây xương rồng to bằng nắm đấm mọc ra một
nhánh nhỏ mềm mại, dễ thương đến mức khiến người ta gần như quên đi rằng trên
người chúng mọc đầy gai. Bên cạnh là một hộp gỗ hai tầng có đặt một chiếc lược
gỗ, một lọ nước hoa nhỏ. Cô luôn thích trưng bày những món đồ nho nhỏ này,
giống như trẻ con thích chơi đồ hàng. Mạnh Thời nhìn ra xung quanh và rất ngạc
nhiên khi phát hiện ra rằng trong nhà Phùng Hy không có tấm ảnh nào, ngay cả
ảnh chụp một mình cô cũng không có.
Anh thầm nghĩ, chắc chắn là cô muốn quên đi quá khứ.
Anh kéo chăn đắp lên người cho cô, Phùng Hy lại rúc sát vào lòng anh, tay vắt
lên người anh, dường như ngủ rất thoải mái. Mạnh Thời liền cười, trọng lượng đè
thêm trên người khiến anh như cảm thấy mình có thêm một trách nhiệm. Giây phút
này đây, bất giác anh muốn được lập gia đình.
Phùng Hy dựa vào bảng báo giá của tập đoàn Giang Thị
và soạn xong hợp đồng báo giá. Công ty Cừ Giang không hề có thắc mắc gì, thứ
sáu hợp đồng sẽ chính thức được ký kết. Cô làm phép tính sơ bộ, nếu căn cứ vào
giá báo này, mảng vật liệu đem lại cho công ty gần ba trăm triệu tệ lợi nhuận,
bộ phận cơ khí còn có sáu trăm nghìn tệ. Ngoài việc phải bày tỏ sự cảm ơn đối
với tổng giám đốc Thái, năm nay phòng cô đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Còn
về phần Vương Thiết, cuối năm phòng được chia lợi nhuận, chắc chắn cô sẽ tính
đến phần của ông ta.
Hợp đồng vừa được ký xong, Giang Du San liền gọi ngay
điện thoại cho cô. Rõ ràng là cô ấy đã biết được thông tin, ân cần mời Phùng Hy
đi uống cà phê.
Lúc đầu Phùng Hy không muốn đi, buổi chiều hôm nay cô
đã có hẹn với Mạnh Thời sẽ đi núi Gác Bút chơi. Mấy ngày hôm nay bận bù đầu,
đầu như sắp nổ tung, cô muốn cho mình được nghỉ ngơi hai ngày. Mạnh Thời nhắc
nhở cô phải đề phòng Giang Du San, thực ra cô cảm thấy không có gì phải đề
phòng. Tập đoàn Giang Thị có phó tổng Vương làm hậu thuẫn, chắc chắn sẽ giao
đơn hàng cho cô ta. Bản thân cô vừa đáp ứng được yêu cầu của Phụ Minh Ý, vừa
đáp ứng được yêu cầu của Vương Thiết. Trong chuyện này cô chỉ làm tay sai mà
thôi. Nhưng rồi nghĩ lại, cô vẫn nhận lời gặp Giang Du San vào buổi chiều, sau
này khi thực hiện hợp đồng cũng vẫn phải quan hệ, hai bên hiểu thêm về nhau
cũng không có gì là xấu. Hơn nữa những thông tin toát ra từ câu nói bóng gió
của Mạnh Thời khiến cô tin rằng, giữa Giang Du San và Mạnh Thời không chỉ đơn
giản là hai nhà có quan hệ thâm giao.
Chiều thứ sáu, ánh nắng chói chang. Ngồi trên hàng ghế
sofa mềm của quán cà phê, Phùng Hy tò mò gặp riêng Giang Du San.
Giang Du San mặc một chiếc áo ren, mái tóc bồng bềnh
như sóng biển. Khác với vẻ sang trọng quý phái lần trước, hôm nay hoàn toàn có
thể dùng cụm từ trẻ trung xinh đẹp để miêu tả cách ăn mặc của Giang Du San.
Mùi cà phê phảng phất đâu đây, Phùng Hy cảm thấy Giang
Du San nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ. Cô thầm nghĩ, Mạnh Thời nói anh không
có tình ý gì với Giang Du San, lẽ nào Giang Du San có tình ý với Mạnh Thời hay
sao? Phùng HY cũng kín đáo quan sát Giang Du San, mỉm cười khen cô một câu:
“Phó tổng giám đốc Giang mặc bộ này rất thời trang.”
Giang Du San một lần nữa quan sát kỹ lưỡng Phùng Hy.
Phùng Hy chỉ đeo một đôi khuyê