
a xưa. Bao nhiêu
đôi trai gái yêu nhau phải cách trở vì bức tường ngăn cách lớn, phải phục tùng
trước sự lộng quyền của cha mẹ.
Anh đứng thần thờ chờ chú Tần ra mở cửa, trong đầu mải
suy nghĩ, không biết đang nghĩ đến tận đâu đâu.
“Thiếu gia, cậu về đúng lúc quá, lão gia và phu nhân
đang ăn tối trong đình mát.” Chú Tần nhìn thấy anh, trong lòng đã hiểu.
“Chú đừng gọi cháu là thiếu gia.” Sau khi thốt ra câu
này, Mạnh Thời sải bước về phía sân sau.
Chú Tần cau mày, quay người đóng cửa, thở dài một
tiếng.
Mạnh Thời bước đi như bay, mặt trời đã xuống núi, ánh
sáng mờ ảo chiếu xuống sân rất đẹp. Cửa ngoài đình mở, cha mẹ tôn trọng nhau
như khách, vừa ăn vừa nói chuyện rất thân mật. Mạnh Thời nhớ đến Phùng Hy trong
trại giam, tim đau nhói.
Mẹ Mạnh Thời lộ rõ vẻ vui mừng, đứng dậy nói: “Thời về
rồi hả con, để mẹ đi lấy thêm bộ bát đũa nữa!”
Mạnh Thời đứng yên một chỗ, nhìn theo dáng mẹ bước
nhanh về phía bếp, bóng mà mất hút sau cây hoa quế. Anh nhìn cha cười: “Cha
giải quyết được việc này không? Cha bắt con làm việc gì cũng được bắt con ngày
mai cầu hôn với Giang Du San cũng được. Con đầu hàng!”
Mạnh Thụy Thành cau mày, nói: “Ngồi xuống ăn cơm, nói
linh tinh chẳng ra đầu ra cuối gì vậy!”
Mạnh Thời yên lặng ngồi xuống, thấy mẹ cầm bát đũa
đến, anh đón lấy, chỉ ăn mà không noing gì, ăn được hai miếng đã không muốn ăn
nữa. Mạnh Thời thực sự không thể nuốt được nữa, anh đặt bát đũa xuống nói: “Cô
ấy ở trong trại giam, con không nuốt nổi.”
Mạnh Thụy Thành chậm rãi nói: “Xem xem, đã vào trại
giam rồi đấy!”
Thái độ của ông khiến Mạnh Thời không thể nhịn được
nữa. Mạnh Thời cười khẩy nói: “Không phải cha mẹ đều mong cô ấy ngồi tù đó sao?
Cha được thỏa nguyện rồi nhé!”
Mạnh Thụy Thành buông đũa xuống, nghiêm giọng quát:
“Con nói lăng nhăng gì vậy! Thế nào là cha mẹ mong cô ấy ngồi tù? Con ngớ ngẩn
à?”
Không nhìn thấy con trai nổi tính bướng cãi lại như
trước kia, Mạnh Thụy Thành có phần hơi bất ngờ. Mạnh Thời nói xong lại thấy hối
hận, tay cầm chén rượu cố kìm chế.
Mạnh Thụy Thành nhìn thấy Mạnh Thời cố chịu nhịn, nghĩ
đến cậu con trai từ trước đến nay trời không sợ, đất không sợ, thấy con trai bị
ép đến mức này, lại có phần thương. Ông dịu giọng: “Đã gặp Phụ Minh Ý chưa?”
Ông không nhắc đến Phụ Minh Ý còn đỡ, vừa nhắc đến
liền như động vào dây thần kinh của Mạnh Thời, khiến anh lập tức nổi khùng. Anh
đập mạnh chén rượu xuống đất, vỡ tan tành. Mạnh Thời đã tỉnh táo rồi, anh nhìn
cha, ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm. “Con biết. Cha đã hứa đem lại cái lợi gì đó cho
Phụ Minh Ý để anh ta và cha cấu kết với nhau làm những việc xấu xa!”
“Thời con!” Mẹ Mạnh Thời nghe thấy câu đó lòng thắt
lại. Tại sao Mạnh Thời có thể nói cha mình như vậy?
Mạnh Thụy Thành tức sôi máu lên, hầm hầm đập bàn quát:
“Đồ mất dạy! Nuôi mày bao nhiêu năm toi công! Chú Tần đâu!”
Mạnh Thời đứng dậy, sắc mặt sa sầm, các nét trên mặt
đanh lại như đá, “Chẳng qua là con yêu một cô gái đã từng ly hôn, cô ấy đã làm
điều gì sai? Con có gì là sai? Cha còn định gọi chú Tần đến xử lý con như ngày
xưa? Không đánh được con cũng phải đánh! Đánh chết con coi như cha chưa từng đẻ
ra con! Đánh chết con con cũng phải lấy cô ấy!”
Mặt Mạnh Thụy Thành đỏ rực, tay run run chỉ vào Mạnh
Thời một hồi lâu không nói được lời nào. Mẹ Mạnh Thời sợ đến mức không biết làm
gì, nhìn con trai rồi lại nhìn sang chồng, luống cuống không biết nên khuyên ai
trước.
Chú Tần lặng lẽ đến bên sau lưng Mạnh Thời, lạnh lùng
nói: “Thời ạ, cháu đã làm cho cha cháu thực sự đau lòng! Tại sao cháu không hỏi
cho ra lẽ lại quát tháo cha mẹ như vậy?”
Đôi mắt Mạnh Thời đã hằn lên những tia máu đỏ. Anh
trợn mắt nhìn chú Tần, cổ họng nghẹn lại, giọng lạc đi: “Cha mẹ đều coi trọng
thể diện, thể diện nhà họ Mạnh! Cha mẹ có bao giờ nghĩ đến con không? Nghĩ đến
cô ấy không? Cô ấy đã từng ly hôn, nhưng cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời
biết bao. Cha mẹ có biết cô ấy đang ở đâu không? Ở trại tạm giam! Cái nơi với
bao đầu bò đầu bướu đó! Phụ Minh Ý, nhà họ Giang, và cả cha mẹ nữa, tất cả đều
mong cô ấy ngồi tù đúng không? Cha mẹ bảo con phải nói năng cẩn thận, đúng
không? Cô ấy là người yêu của con, cha mẹ bảo con phải nói năng tử tế như thế
nào? Cha mẹ đã bao giờ nghĩ cho con chưa? Có biết con khổ sở đến mức nào không?
Không phải vì cô ấy không tốt, không phải vì cô ấy ăn tiền phần trăm tham ô, mà
chỉ vì cô ấy yêu con mà thôi!”
Trong mắt có một chút gì nóng hổi trào ra, Mạnh Thời
quay phắt đầu lại. Anh quay lưng vào cha mẹ bình tĩnh nói: “Con không năn nỉ
cầu xin cha mẹ nữa, con đến nhà họ Giang. Nếu như nhà họ Giang dám vu oan giá
họa cho cô ấy, con sẽ hủy đời Giang Du San để đền cho cô ấy!”
Bóng cây hoa quế im lìm trong màn đêm, những đường nét
hoa văn trang trí trên mái ngói như những con thú nhỏ màu đen, trầm mặc trong
biển nước màu xanh thẫm. Mạnh Thời bước nhanh về phía trước, hương thơm thoang
thoảng của hoa lan, bóng hoa súng lướt qua, những lời thầm thì thoảng đâu đây,
tất cả đều khiến anh đau đớn. Lần đầu tiên anh cảm thấy, chốn nà