
liên
tiếp ký được mấy hợp đồng liền, lên làm tổ trưởng. Tôi đã tưởng tượng ra tương
lai sáng sủa của mình. Ngay sau đó lại có một nguồn tin truyền đến, tôi đã dẫn
đầu nhóm của tôi và tập trung mọi sức lực, cũng giống như đơn đặt hàng của Cừ
Giang vậy, giai đoạn đầu phải mua hai trăm triệu nhân dân tệ vật liệu. Lúc này
đây, tôi thật bất ngờ vì phát hiện ra nhà cung cấp là cô ấy. Từ đối thủ cạnh
tranh đến đối tác làm ăn, chúng tôi đã trở nên quen thuộc đối với nhau.”
Trái tim Mạnh Thời thắt lại, anh ngắt lời Phụ Minh Ý
nói: “Không phải anh sẽ bảo với tôi rằng, trong hợp đồng cung cấp này cũng xảy
ra một sự việc giống hệt như Cừ Giang chứ?”
Phụ Minh Ý cười chế giễu: “Đúng vậy, giống hoàn toàn. Tôi như kiến bò trên chả lửa, không, cảm giác như trời
đã sập. Hợp đồng của tập đoàn quy định, khoản tiền bồi thường lên tới hai triệu
nhân dân tệ này phải do tôi tự chịu trách nhiệm. Nếu không bồi thường được,
công ty sẽ khởi tố tôi vì tội đã cấu kết với vợ tôi để gây án. Tôi tìm
đến nhà và gặp vợ tôi, nói ra hết mọi điều hay lẽ phải, nói ra hết những khó
khăn của tôi. Tôi không đền được khoản tiền này. Vợ tôi mỉm cười nói cho tôi
nghe sự thật, nói cô ấy rất thích tôi, mọi việc đều do cô ấy sắp đặt. Tôi không
lấy đâu ra hai triệu nhân dân tệ cũng không vấn đề gì, cô cần tôi lấy cô ấy là
được. Cô ấy không được xinh đẹp cho lắm, rất gầy, nhìn người như một con dao
sắc. Tôi bốc máu nóng lên nói, cô cho tôi vào tù còn hơn. Cô ấy không giận mà
nói với tôi bằng giọng rất buồn, nếu cô ấy có thể mạnh khỏe sống đến hết đời
thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ dùng cách này để theo đuổi người đàn ông
mà cô ấy yêu.”
Mạnh Thời không nói được lời nào. Người phụ nữ nào trước khi chết cũng muốn ngông cuồng
một lần. Anh cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của Phụ Minh Ý hồi đó. Nếu là
anh thì sao? Mạnh Thời khẽ lắc đầu, anh không phải là Phụ Minh Ý, anh thà đi
ngồi tù còn hơn là lấy một người đàn bà ngông cuồng như thế, cho dù cô ta yêu
anh đến đâu, cho dù cô ta đáng thương đến đâu.
Mọi sắc thái cử chỉ của Mạnh Thời đã lọt vào trong mắt
Phụ Minh Ý. Phụ Minh Ý lạnh lùng nói: “Hoặc chưa bao giờ gặp những chuyện trắc
trở như tôi đâu, kể cả là có, thì gia đình anh cũng sẽ xuất đầu lộ diện để lo
cho anh. Gia đình tôi rất bình thường, đừng nói là bán nhà, kể
cả bán hết chỗ máu trên người cũng không đào đâu ra được hai triệu tệ. Tôi phải
đối mặt với hai sự lựa chon, lấy một người phụ nữ giàu có hoặc bị công ty khởi
tố. Người chưa từng một lần phải vào tù ắt sẽ phải cảm thấy sợ hãi. Chỉ có
trong tiểu thuyết mới có kiểu suy nghĩ coi ngồi tù như đi nghỉ mát, ra tù lại
vẫn là hảo hán như thường. Tôi sợ, tôi rất sợ. Có bản án này, cuộc đời tôi coi
như là xong. Vợ tôi cầu xin tôi, cầu xin tôi ở bên cô ấy, cô ấy cũng rất sợ.
Tiền dù nhiều đến đâu cũng không thể mua được sức khỏe. Trước sự cưỡng bách dụ
dỗ, cộng với lòng thương mà tôi dành cho cô ấy, tôi đã đồng ý. Vẫn biết rõ rằng
sẽ khiến Hy Hy đau khổ thất vọng, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không
có đủ can đảm để ngồi tù, cũng không có đủ can đảm để nói cho Hy Hy biết chuyện
này. Con đường do tôi lựa chọn, tôi buộc phải chịu trách nhiệm. Tôichưa bao giờ
quên Hy Hy, ảnh cô ấy luôn đặt trong ví của tôi. Vợ tôi biết chuyện, cô ấy chỉ
nói, cô ấy có lỗi với Hy Hy. Năm trước lúc sắp qua đời, cô ấy mới nói với tôi,
vì tò mò mà cô ấy đã đến tìm gặp Hy Hy, bất ngờ bị Điền Đại Vĩ phát hiện. Điền
Đại Vĩ nói với cô ấy rằng anh ta yêu Hy Hy, và Hy Hy cũng yêu anh ta, họ sống
rất hạnh phúc. Tôi vẫn tưởng rằng cô ấy rất hạnh phúc. Vì có sự lựa chọn khác
nhau mà tôi và cô ấy đi trên hai con đường khác nhau. Vì cô ấy đã có một gia
đình êm ấm nên tôi không thể quấy rối cô ấy nữa. Mãi cho đến khi đến công ty,
sau khi biết chuyện cô ấy đã ly hôn, tôi mới nghĩ rằng tôi và cô ấy có thể làm
lại từ đầu.”
Giọng Phụ Minh Ý rất bình tĩnh. Anh kể câu chuyện của
mình bằng một giọng điệu bình thản, không hề buồn bã không hề bực dọc, giống
như kể chuyện của người khác vậy, cũng có thể vì đó là câu chuyện trong quá khứ
của anh, không ảnh hưởng gì đến tâm trạng và sự quyết định của anh hiện nay.
“Những gì cần nói với anh tôi đã nói hết rồi. Mạnh
Thời, Vương Thiết đã biết mối quan hệ giữa tôi và Hy Hy từ lâu. Ông ta đã chơi
một vố ép Hy Hy đi vào con đường giống như tôi ngày xưa. Tổng công ty đi báo
công an, hiện giờ đã lập hồ sơ rồi, công ty con của tôi chịu sự quản lý của
tổng công ty, tôi không có quyền rút vụ án này. Có thể tôi còn phải đối mặt với
khả năng dính dáng đến vụ này.”
Mạnh Thời cười khẩy: “Gậy ông đập lưng ông, lúc đầu
khi cấu kết với Giang Thị tại sao anh lại không nghĩ đến điều này?”
Anh đã nghĩ tới, chỉ có điều anh vẫn làm như vậy.
Đây là một kết cục tuyệt vời. Thua, không những Phùng
Hy bị ngồi tù oan, anh cũng sẽ biến mất khỏi công ty CWE. Thắng, tất cả mọi
người cùng vui vẻ.
Phụ Minh Ý không đếm xỉa gì đến câu nói châm chọc của
Mạnh Thời, tiếp tục nói: “Nếu Giang Thị một mực cãi, thì chắc chắn Hy Hy sẽ
chịu tiếng oan. Họ sẽ nói họ b
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập