
của Phùng Hy, vẫn còn gầy hơn hiện
tại khoảng năm cân, gương mặt nhỏ hơn, cánh tay nhỏ nhắn, không chín chắn đầy
đặn như bây giờ, có nụ cười trong sáng rạng rỡ hơn bây giờ. Anh nhìn cô như đói
như khát.
“Anh chưa bao giờ gặp, đúng không? Anh chưa bao giờ
nhìn thấy Hy Hy như thế này? Cô ấy là của tôi, cho dù anh cướp lấy tấm ảnh này,
cô ấy cũng vẫn là của tôi!” Phụ Minh Ý nghe thấy tiếng nghiến răng. Anh hận
Mạnh Thời, hận Mạnh Thời nhanh chân hơn anh một bước cướp đi Phùng Hy, hận mình
buộc phải làm như vậy.
Mạnh Thời chợt nhớ lại cảnh Phùng Hy liệng đá xuống
khe suối. Anh cười, tiếng cười mỗi lúc một to, cười đến nỗi Phụ Minh Ý phải
nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. “Anh nhầm rồi, tôi đã từng gặp. Hãy cầm tấm
ảnh của anh và cút đi! Cái mà tôi cần là cô ấy – một con người sống động! Anh
hãy nhớ đây – cô ấy là người phụ nữ của tôi!”
Phụ Minh Ý cười lạnh lùng: “Anh định tranh với tôi, cơ
hội chiến thắng không nhiều đâu. Anh chỉ có thể đi cầu cứu Giang Du San đừng
đẩy người đang ngã mà thôi. Tôi nghĩ tập đoàn Giang Thị rất muốn nhìn thấy sự
lựa chọn của anh, tự nhiên họ được ẵm trọn một triệu không trăm hai mươi nghìn
tệ, không phải hy sinh một ai mà lại được hả giận.”
“Anh tưởng rằng tôi sẽ rời bỏ cô ấy, cô ấy sẽ về với
anh ư?”
“Cô ấy đã mệt rồi. Mạnh Thời, một người phụ nữ đã từng
ly hôn sau khi gặp phải những sóng gió này, theo trực giác cô ấy sẽ ngả vào
lòng người nào an toàn hơn, đáng tin cậy hơn. Không hẳn là Hy Hy không có tình
cảm gì với tôi. Anh rời xa cô ấy, tôi chờ cô ấy. Hôm nay không được thì còn có
ngày mai, cô ấy chỉ là một người phụ nữ, cô ấy cần một mái nhà có thể bảo vệ cô
ấy. Nếu ở bên anh, cô ấy còn phải đối mặt với những ánh mắt khác thường của cha
mẹ anh, bạn bè anh, ở bên tôi, ít nhất cô ấy sẽ không mệt như thế.” Nói xong,
Phụ Minh Ý nhìn Mạnh Thời một hồi lâu, đẩy cửa xe loạng choạng bước đi.
Mạnh Thời nhìn theo Phụ Minh Ý, ánh mắt lộ rõ sát khí
của một con thú. Dần dần, sát khí đó biến mất. Mạnh Thời ngửa đầu ra phía sau,
đầu đập mạnh vào tựa ghế. Anh đập đầu mình hết lần này đến lần khác, anh phải
làm gì đây mới cót hể khiến cô mãi mãi có được nụ cười đó. Nỗi đau ập tới, anh
há miệng, lồng ngực khó thở đến nỗi chỉ muốn nổ tung.
Cho dù thế nào anh cũng không thể để Phùng Hy sa lầy
vào đại họa này. Không có ai thực sự quan tâm đến hoàn cảnh của cô, không có ai
tự đặt câu hỏi có phải cô bị oan hay không. Nghĩ đến đây, Mạnh Thời lại cảm
thấy xót xa.
Mạnh Thời đã từng đến trại tạm giam, trước đây có
người bạn bị bắt, anh mang tiền, đồ đạc đến. Lần này lại khác, người bị nhốt ở
bên trong không phải là nghi phạm, mà là Phùng Hy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hai
người phải gặp nhau ở nơi này, Mạnh Thời lại cảm thấy khó chịu. Anh đứng ngoài
cửa ngần ngừ một lát, nói với ông Đặng: “Quay về thôi.”
Đến khi đi được nửa đường, anh lại muốn vào thăm Phùng
Hy. Do dự một hồi, ông Đặng có phần sốt ruột, khẽ nói: “Không gặp nữa à? Phải
nhờ bao mối quan hệ mới được vao đó!”
Không biết lúc hỏi cung Phùng Hy đã làm gì khiến họ
bực. Giọng viên công an phòng trinh sát rất rắn, nói thái độ của Phùng Hy cực
kỳ tồi, không chịu hợp tác. Hiện giờ chỉ là giai đoạn điều tra vụ án, luật sư
chưa thể bảo đảm cho cô ra, và cũng không được phép gặp bất cứ ai. Mạnh Thời
nhờ bạn tìm được đồn phó đồn công an, mới miễn cưỡng cho phép anh mang tiền và
đồ đạc vào cho Phùng Hy.
Mạnh Thời mặt nặng như chì, nghĩ một lát, nói: “Mang
thịt thỏ rút xương vào, tôi không vào nữa, bác hỏi thăm tình hình hộ tôi.”
Một lát sau, ông Đặng đi ra, vỗ vào vai Mạnh Thời nói:
“Yên tâm đi, mọi người nể mặt cậu Mạnh, không ai dám gây khó dễ cho cô ấy đâu.
Tôi đã nói rồi, người trong phòng cô ấy không dám động đến cô ấy đâu.”
Mạnh Thời có phần thở phào được phần nào. Một người
bạn của anh là tay anh chị, một anh chàng rất đầu gấu, vào trong đó có một
tuần, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Anh cũng sợ, sợ cô bị bắt nạt.
Mạnh Thời và ông Đặng ngồi xổm ngoài phòng tạm giam
hút thuốc, Mạnh Thời cứ có cảm giác rằng, được gần Phùng Hy thêm một chút cũng
yên tâm hơn, nhưng ông Đặng lại nói: “Chú ngồi đây cả đêm cũng chẳng giải quyết
được vấn đề gì đâu. Nghĩ cách gì đi. Chuyện này có thể là lớn cũng có thể là
nhỏ, tự nhiên lại rơi xuống đầu cô ấy, cô ấy cũng không biết nói thế nào cho
rõ. Quan trọng là việc Giang Thị đưa ra chứng cứ thôi. Hay là, chú về nhà xem
sao?”
“Tôi biết.” Mạnh Thời dụi tắt mẩu thuốc lá, lòng nặng
trĩu nói: “Họ đang đợi tôi cúi đầu đây. Chẳng qua là Giang Du San muốn chơi một
vố cho bõ tức, cô ta cũng chẳng có tâm trạng nào để lấy em nữa đâu. Em chỉ thấy
Hy Hy vô tội quá, tức điều này mà thôi. Đi thôi, em sẽ về nhà. Đại trượng phu
vừa phải biết nhẫn nại vừa phải biết chờ thời cơ xông lên, Hàn Tín còn có thể
chụ được nỗi sỉ nhục chui qua háng, tôi đã là cái gì”.
Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Thời cảm nhận được âm
thanh trống rỗng khi lắc vòng chuông đồng bên ngoài cửa nhà Gianh, âm thanh vượt
qua thời gian không gian đó đã đưa anh trở lại tơhì cổ đại x