
Ồ, không thấy động tĩnh gì, tưởng là em không có ở
nhà cơ”. Mạnh Thời cố gắng mỉm cười, ngẫm nghĩ từng từ từng chữ trong câu nói
của Giang Du San.
Anh hiểu phẩm chất đạo đức của Phùng Hy, nhưng không
thể hiểu Giang Du San muốn nói gì trong câu đó. Cô ta nắm được chứng cứ gì mà
hùng hổ như vậy?
Giang Duy Hán cười nói: “Đi đi, nói chuyện với Du San
xem sao. Hôm qua người của bên công an đã đến rồi, không tìm thấy nó. Nó đang
định đi đó.”
Hôm qua không tìm thấy cô ta, là vì cô ta đợi anh hôm
nay tìm đến! Mạnh Thời đã hiểu ra vấn đề, đứng dậy lịch sự nói: “Cháu xin phép
bác, hôm khác cháu sẽ uống trà cùng bác sau.”
Bước vào phòng, Mạnh Thời đứng dưới tầng một do dự một
lát nhưng vẫn đi lên tầng. Từ trước đến nay bước chân của anh chỉ dừng lại ở
hoa viên và phòng khách nhà họ Giang, anh chưa bao giờ lên tầng hai.
Tầng hai là thế giới của Giang Du San.
Phòng khách nhỏ ở tầng hai không có người. Cửa bên
đang mở, Giang Du san ngồi trong phòng mình. Ti vi gắn trên tường trong phòng
khách đang bật một đoạn video, quay cảnh Giang Du San và Phùng Hy ở quán cà
phê, không có tiếng, chỉ có hình ảnh. Anh nhìn thấy Phùng Hy cười rất tươi nhấc
hộp trà lên, lòng nặng trĩu. Anh nhớ hôm đi chơi núi Gác Bút, trong tay Phùng
Hy xách hộp trà này, sau đó về nhà thay quần áo.
“Có hay không?”, Giang Du San khoanh tay trước ngực,
tựa người vào cửa nhìn anh cười.
“Bên trong là cái gì vậy?”
“Anh nghĩ là gì?”
Mạnh Thời cố gắng nhớ lại lúc chuyển nhà Phùng Hy có
mang hộp trà này đến nhà anh hay không, nhưng anh không tài nào nhớ nổi.
“Chưa nhìn thấy bao giờ à? Người của công ty vừa gọi điện thoại cho em, nói tìm
thấy hộp trà và hai mươi nghìn USD ở nhà Phùng Hy, công an đang tìm em để điều
tra tình hình. Cô ấy đã mở ra xem, tưởng rằng bên trong chỉ có trà. Thật là
đáng tiếc, cô ấy không phát hiện ra hai mươi nghìn USD trong đó. Tiếc thật, nếu
cô ấy nói với anh, chắc chắn anh Thời sẽ tìm ra được hai mươi nghìn USD này.”
Giang Du San nhìn chằm chằm vào Mạnh Thời chậm rãi nói.
Công ty Phùng Hy báo cáo vụ án với cơ quan công an,
Giang Du San ý thức ngay được rằng cơ hội đã đến. Lúc
quay những cảnh này, cô chỉ nghĩ quay để đấy mà thôi, lúc đó cô hận Mạnh Thời,
hiện giờ không cần phải dày công thiết kế, đã có người đến giúp cô rồi.
“Cho dù là Vương Thiết hay Phụ Minh Ý, Giang Thị chỉ
quan tâm đến lợi ích của mình. Tự nhiên có cái
lợi đến, Giang Thị sẽ không từ chối. Chỉ có điều, sự việc có những tiến triển
rất thú vị, Giang Thị được đóng vai trò chính. Cái này cộng với lời khai của
Giang Thị, anh nghĩ rằng cô ta có cơ hội rửa tội cho mình hay không?”
Mạnh Thời nhìn chằm chằm vào ti vi, nhớ tới hôm cùng
Phùng Hy đi chơi núi Gác Bút, cô từng nói với anh rằng vừa gặp Giang Du San. Anh tận mắt nhìn thấy cô mở hộp trà ra xem, bên trong
chỉ có một túi trà, anh còn bóc túi trà ra ngửi, khen trà ngon. Lúc đó Phùng Hy
cười và nói rằng, để dành cho anh uống. Anh hận mình không ý thức được sự
nghiêm trọng của vấn đề. Mạnh Thời ngẩng đầu lên nhìn Giang Du San nói: “Em có
nghĩ rằng, nếu tìm một kẻ chịu tội thay, một ngày nào đó anh ta sẽ nói ra sự
thật. Đến lúc đó, Giang Thị sẽ bị khởi tố về tội vu khống.”
Giang Du San cười giòn tan, “Không có người chịu tội thay
nào cả. Chỉ có em. Không có ai là đáng tin cậy cả, chỉ có em
là đáng tin cậy nhất. Người làm chứng sẽ là em, người cấu kết với cô ta đương
nhiên cũng là em, đưa tiền cho cô ta cũng là vì bắt buộc, để giành được hợp
đồng lớn này nên không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Em có thể không
cần lấy khoản tiền bồi thường một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ
và hòa giải với công ty Phùng Hy. Còn cô ta thì sao, cô ta sẽ phải đối mặt với
trách nhiệm hình sự.”
“Em cần gì?” Mạnh Thời hỏi thẳng. Anh không muốn tiếp
tục bàn về vấn đề này nữa.
Giang Du San chậm rãi bước đến trước mặt anh, ánh mắt
hằn học, “Em không cần gì cả, em chỉ cần cô ta ăn cơm tù mà thôi. Mạnh Thời, em quý anh, cảm thấy anh xứng với em, nhưng
anh đã từ chối, anh từ chối hết lần này đến lần khác đã khiến em bị tổn thương.
Nếu không vì nể mặt hai gia đình, chắc chắn anh không bao giờ chủ động đến nhà
em. Hôm nay, tại sao anh lại đến? Chỉ vì cô ta đã vào trại giam rồi! Em không
cần gì hết, em chỉ cần nhìn thấy anh khổ sở là được rồi.”
“Không còn sự linh động nào ư? Không có điều kiện để hoán đổi ư? Không có gì có thể
khiến em động lòng ư?”, Mạnh Thời hỏi liền ba câu, ánh mắt nảy lửa.
Đây là kết cục tồi tệ nhất mà anh đã nghĩ đến. Cô ta không cần gì cả, chỉ cần Phùng Hy khổ sở, để anh
nhìn Phùng Hy ngồi tù, để anh đành chịu bó tay.
“Có chứ, anh quỳ xuống cầu xin em, cúi chiếc đầu cao
ngạo của anh xuống, đây chính là cái giá phải trả cho việc không trân trọng
em!”.
Mạnh Thời đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặt
đằng đằng sát khí.
Giang Du San hơi lùi về phía sau, rồi lại ưỡn thẳng
người. Đúng vậy, cô ta đã từng bị vẻ thần bí và gia thế nhà
họ Mạnh mê hoặc, nhưng cô thích Mạnh Thời, thích khí phách cứng rắn và phong độ
của anh. Không dưới một lần