
công an còn lại không hề khách khí bắt cô chỉ vào
xấp USD và hộp trà rồi lại chụp hoặc, cười gằn mỉa mai: “Đây là vật chứng! Hiện
giờ thì biết rồi chứ.”
Phùng Hy thẫn thờ nhìn họ đóng gói hộp trà và xấp USD
đó lại, lôi tay cô đi ra. Lại quay về phòng hỏi cung, cô không nói câu nào. Tối
nay, cảnh sát không đưa cô về phòng tạm giam mà hỏi cô cả buổi tối. Mặc cho
cảnh sát hỏi thế nào, cô cũng không trả lời, trong mắt chỉ toát lên vẻ đối địch
và phẫn nộ. Cô gần như tuyệt vọng nghĩ, tại sao mình lại sơ ý đến vậy.
Cái bẫy đã gài từ lâu, không phải cô muốn tránh là
tránh được. Cả buổi tối, đầu óc cô bắt đầu rơi vào trạng thái suy nghĩ liên
miên. Phùng Hy ngẫm lại quá trình quen Giang Du San, toàn bộ quá trình ký hợp
đồng với tập đoàn Giang Thị. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cô – Phụ Minh Ý
bỏ mặc không quan tâm, Vương Thiết đưa cô đến gặp Giang Thị sau đó chuẩn bị
bảng báo giá của nhà cung cấp, sau khi ký hợp đồng xong Giang Du San vội vàng
mời cô đi uống cà phê, cha mẹ nhìn thấy những tấm ảnh chụp cô và Phụ Minh Ý,
gia thế nhà Mạnh THời, sự hài lòng của cha mẹ anh về Giang Du San.
“Nói đi, hai mươi nghìn USD này đã giao cho cô như thế
nào?”
“Tôi không biết. Tôi không biết bên trong đó có USD!”
Phùng Hy hét lớn, nước mắt trào ra.
Cô nhớ đến hôm hỏi Mạnh Thời ở núi Gác Bút, họ sẽ rất
khó khăn ư? Mạnh Thời trả lời cô có thể, anh nói chỉ cần anh yêu cô là được
rồi. Không phải như vậy, nước mắt Phùng Hy rơi như mưa. Cho dù yêu cô đến đâu,
anh cũng không cứu nổi cô; anh nhờ người chăm sóc cô, nhưng cũng không có cách
nào để trả lại sự trong sạch cho cô. Trước khi xảy ra sự việc cung cấp hàng cho
Cừ Giang, nhà họ Giang đã hạ quyết tâm tính sổ cô rồi.
Sườn dốc thoai thoải thảm cỏ xanh, con đường nhỏ trải
đá trắng, nước chảy trong khe khúc khuỷu. Khu nhà của họ Giang nằm trong quần
thể biệt thự hoàn toàn mang phong cách Trung Quốc. Từ xa nhìn lại, một dãy
tường trắng mái hiên đen tạo nên bức tranh của quê hương sông nước Giang Nam.
Phía trong cửa sắt uốn hoa la còn đường sâu hun hút. Ở
giữa có một hồ nước trồng một nửa là hoa sen, đã có nụ hoa cao tầm một mét, cá
chép vân hoa đã được nuôi béo, trên sống lưng dài nửa thước vằn lên những gợn
nước nhỏ.
Lúc công an đưa Phùng Hy về nhà tìm hộp trà, Mạnh Thời
đã đến nhà họ Giang.
Giang Duy Hán cắt tỉa cây cảnh ở sân sau, nghe thấy
tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói: “Thời đến rồi hả? Cậu nhìn xem ấm
trà tôi mới mua trên bàn.”
Mạnh Thời cười nói: “Bác rất có con mắt mà, nhìn bề
ngoài ấm trà này trông đẹp đấy. Để cháu xem nào.”
Chiếc ấm bày trên bàn giống như một khúc gỗ khô, màu
đỏ thẫm, bề mặt trơn nhẵn. Mạnh Thời mở nắp ra, ngửi hương trà trong đó, cầm
trong tay từ từ cảm nhận, một hồi lâu mới cười nói: “Phỏng theo ấm trà Mai Đoan
của Trần Vĩnh Liễu đời nhà Thanh, tay nghề rất tốt, chiếc ấm này ít nhất cũng
có hai, ba mươi năm lịch sử, được coi là đồ quý rồi.”
Giang Duy Hán đứng thẳng lưng, đặt chiếc kéo trong tay
xuống cười khà khà bước đến. Mạnh Thời rót ra hai chén trà, đưa một chén cho
ông, còn mình thì bưng một chén lên nhấp thử, mặt mày rạng rỡ khen: “Loại trà
này đúng là hạng cực ngon, trà ngon!”
Giang Duy Hán đắc ý nói: “Trà Long Tỉnh trên núi Sư
Phong bác đấu giá được trong buổi đấu giá năm nay đấy. Nếu cậu Thời thích, bác
sẽ tặng cậu một hai lạng.”
Mạnh Thời từ chối e rằng phạm tội bất kính, nói: “Hôm
nào gặp ấm trà đẹp, cháu sẽ tặng bác để làm quả cảm ơn. Lần nào bác cũng tặng
cháu trà ngon, khiến kẻ bề dưới như cháu ngại quá.”
Giang Duy Hán quý nhất là phong cách không kiêu căng
không hấp tấp của Mạnh Thời. Ông ngồi thưởng thức trà, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh
nhanh, “Bao nhiêu năm nay, ta đều coi cháu như con trai. Cũng như cha mẹ cháu,
ta rất mong cháu và Giang Du San có một kết quả tốt. Tuy nhiên, Thời này, cháu
đừng nói bác bênh Giang Du San nhé, nó thực sự tốt với cháu. Hôm nay cháu đến
đây bác biết ý định của cháu, nhưng việc công việc tư bác đã giao cho Du San
rồi, cháu đi tìm nó đi. Việc của thanh niên, tự giải quyết với nhau nhé.”
Ông đã bịt mồm Mạnh Thời, đá quả bóng sang cho con
gái. Giang Duy Hán suy trước tính sau nghĩ, con gái có thể nổi tính bướng, cáu
giận, người cuối cùng thu dọn chiến trường vẫn chỉ có thể là ông.
Mạnh Thời liền cười: “Hôm nay cháu đến đây là vì nghe
Tiểu Giang nói bác mua được ấm trà mới, cháu đến đây xem. Không phải vụ án đã
được lập hồ sơ rồi đó sao? Đi theo quy trình của luật pháp là được rồi.”
Đột nhiên anh không sốt ruột nữa. Phụ Minh Ý đang chờ
Phùng Hy ngồi tù, anh cũng muốn xem xem, xem xem có thật là có thể để một người
hoàn toàn trong sạch vào tù không. Cho dù có thể, anh cũng sẽ đợi được.
Phía sau có tiếng cười khẽ: “Chứng cứ Vương Thiết đã
giao cho cơ quan công an rồi, phía công an đang đợi em đi phối hợp điều tra!
Anh Thời đến đúng lúc quá.”
Mạnh Thời quay đầu lại, Giang Du San đang đứng ở ban
công trên tầng hai nhìn từ trên xuống. Trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bỡn cợt
và châm biếm, giống như nói phán đoán của Mạnh Thời sai rồi.
“