
y không còn là
mái nhà ấm áp nữa.
Anh bước đi rất nhanh, phía sau có tiếng gió thổi tới.
Theo phản xạ, Mạnh Thời quay người né tránh. Người ra tay là chú Tần. Ông xuất
chiêu như gió, động tác nhanh như chú thỏ đang chạy trốn, miệng nói: “Thời ạ,
cháu bình tĩnh đã nào!”
Mạnh Thời vẫn đang rất bực trong lòng, cũng không nói
gì, hầm hầm đánh trả.
“Đủ rồi! Để cho nó đi!”, Mạnh Thụy Thành quát lớn. Chú
Tần liền dừng tay, nhìn Mạnh Thời phi ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại.
Ông quay người lại thở dài: “Lão gia!”
Mạnh Thụy Thành nhìn đám thức ăn bày đầy trên bàn, ném
đũa xuống, quát: “Đồ nghiệt súc! Làm ta tức chết đi được! Gọi An Tử Hảo và Vũ
San đến gặp tôi!”
Chú Tần cúi đầu, ánh mắt cười cười: “Họ đã đến rồi,
đang ở khách sạn, tôi sẽ cho người gọi họ đến”.
Lúc này mẹ Mạnh Thời mới lên tiếng: “Thời nó…”
“Để cho nó đi mà làm giời làm biển! Giang Duy Hán
không rửa được mối hận này không hết tức!” Mạnh Thụy Thành tức đến nỗi thở hổn
hển, tay chắp sau lưng đi vào thư phòng.
Mạnh Thời giận dỗi, lái xe đến cổng nhà họ Giang liền
bình tĩnh trở lại. Anh nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời thầm nghĩ, anh
không thể giải quyết công việc theo suy nghĩ chủ quan, quá trớn của mình.
Về đến phòng, nhìn thấy đầy rẫy những cây xanh anh lại
nhớ đến Phùng Hy. Mạnh Thời đi tắm, lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, nối những
chi tiết đã biết thành một sơ đồ hoàn chỉnh.
Phụ Minh Ý và nhà họ Giang cấu kết giăng bẫy định đá
Vương Thiết. Vương Thiết lấy mối quan hệ của Phụ Minh Ý và Phùng Hy để gây
chuyện. Cha Mạnh Thời chụp ảnh Phùng Hy, đồng thời giữa ông và Phụ Minh Ý vẫn
còn có sự trao đổi. Sau khi vụ án được lập hồ sơ, rất có khả năng nhà họ Giang
sẽ ngả theo Vương Thiết thừa thế vu oan cho Phùng Hy.
Biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề là công ty
Phùng Hy xin rút vụ án này. Báo án giả tội có thể nặng có thể nhẹ, làm ảnh
hưởng đến công an, có thể bị khởi tố vị tội phỉ báng, cũng có thể làm cho qua
chuyện. Phụ Minh Ý đã nói rõ rồi, anh ta không có quyền xin rút vụ án này. Cho
dù không xa được Phùng Hy, anh ta cũng sẽ không cúi đầu trước Vương Thiết để
tổng công ty rút vụ án này.
Vụ án không được bãi bỏ, trọng điểm điều tra sẽ rơi
vào việc tập đoàn Giang Thị thu thập chứng cứ.
Nhà họ Giang phủ nhận, sẽ không có chứng cứ. Nếu thật
sự là nhà họ Giang đưa ra một người để chịu tội thay, Phùng Hy sẽ không thể cãi
được. Cái bẫy được giăng ra từ lâu, chắc chắn chứng cứ đổ tội cho Phùng Hy cũng
đã được chuẩn bị ổn thỏa.
Đây là một cuộc quyết đấu.
Cuộc quyết đấu giữa Vương Thiết và Phụ Minh Ý. Cuộc
quyết đấu giữa Phụ Minh Ý và anh. Nhà họ Giang, từ đầu đến cuối là ngồi xem hổ
đấu. Vật hy sinh là Hy Hy của anh.
Mạnh Thời nhìn sơ đồ quan hệ này, điều duy nhất anh
chưa thể hiểu là giữa cha anh và Phụ Minh Ý đã ký kết hiệp định gì. Sau khi
dùng ảnh để đe dọa Điền Đại Vĩ, ông không dám chê thêm nửa câu nào nữa về Phùng
Hy, hay là đang chuẩn bị đợi một ngày nào đó sẽ sỉ nhục cô? Ông đã hứa đem lại
cái lợi gì cho Phụ Minh Ý?
Cho dù thế nào, ngày mai, anh nhất định phải đến nhà
họ Giang.
Mạnh Thời nhớ lại buổi tối đưa Giang Du San về nhà,
thái độ của cô chuyển biến đột ngột, cười hỏi anh bao giờ đến nhà uống trà,
tiện thể xem ấm trà mà cha cô mới mua. Liệu có phải từ hôm đó, lưới đã được
tung ra rồi sao?
Anh bình tĩnh lên giường, cố gắng không để mình suy
nghĩ lung tung, ra lệnh cho mình đi vào giấc ngủ.
Đây là ngày thứ hai Phùng Hy bị triệu tập đến để bắt
tạm giam, cô bị đưa ra khỏi trại tạm giam. Xe ô tô không đến đồn công an, mà
chở thẳng cô đến khu cô ở.
“Xuống xe!”
“Có lệnh khám xét không? Nếu không có tôi sẽ không hợp
tác với các anh đâu.”
Hai viên công an vừa tức vừa buồn cười, nói: “Phùng
Hy, cô nên nhớ rằng, thái độ hiện nay của cô không có lợi cho cô.”
“Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, qua ngày mai nếu các
anh vẫn còn bắt giam tôi, thì có thể tính tiền công lao động cho tôi được rồi.”
Viên công an đưa cô đến đẩy cô một cái, nói: “Tôi biết
là có người che cho cô, nhưng che được không lâu nữa đâu. Đi thôi, chúng tôi đã
có lệnh khám xét rồi.”
Mở cửa ra, cô đứng ngoài cửa. Trong nhà đã thu dọn khá
gọn gàng, sách trên giá sách, một số đồ vặt đã được đóng gói đặt dưới đất. Xem
xong lệnh khám xét, cô hất hất hàm, nói: “Khám đi, xem các anh có tìm được đồ
vật gì mà các anh cảm thấy có hứng thú không”.
Một viên công an nhìn cô, viên công an còn lại mở
chiếc túi dưới đất ra, một lát đã tìm được một hộp trà. Phùng Hy cau mày lại,
dường như cái mà viên cảnh sát tìm chính là hộp trà này. Cô nhớ ra đây là hộp
trà do Giang Du San tặng, lòng cảm thấy nặng trĩu. Cô đã từng mở hộp trà ra
xem, bên trong chỉ có một gói trà, không có gì hết.
“Có phải do Giang Du San tặng không?”
Cô trả lời theo bản năng: “Phải!”
“Bên trong có cái gì?”
“Trà thôi!”
Viên công an bảo cô chỉ vào hộp trà rồi chụp ảnh. Rồi
mở bọc trà đó ra trước mắt cô, để lộ ra hai xấp USD ở giữa. “Đây là cái gì?”
“Tôi không biết. Tôi thật sự không biết.” Đầu Phùng Hy
như tê dại, giọng cũng hét to hơn.
Viên