
i, trái tim Phùng Hy như được ngâm
trong nước ấm và mềm mại trở lại. Cô
khẽ cười nói: “Tôi chỉ có một câu trả lời, đây là vu cáo hãm hại mà thôi.”
Hai viên công an cũng không sốt ruột, nếu một kẻ bị
tình nghi vừa vào đã khai hết toàn bộ mọi vấn đề thì việc phá án không còn độ
khó nữa. Một người trong số đó liền gấp sổ lại, hai người cúi
đầu nói với nhau điều gì đó. Một viên công an đi ra ngoài, lúc về cầm tờ lệnh
bắt giữ có đóng dấu còn chưa ráo mực, nói: “Đi thôi!”
“Đi đâu?” Phùng Hy biết rất rõ, nhưng vẫn cất tiếng
hỏi.
Cảnh sát liền cười: “Không ngoan ngoãn khai ra thì
đương nhiên chỉ có thể đưa chị vào trại tạm giam để chị xem xét lại mình mà
thôi, chị tưởng rằng có thể ngủ ở phòng hỏi cung à?”
Phùng Hy mỉa mai: “Tôi biết, hỏi cung ở đây không phải
sợ tôi nhảy lầu tự tử, các anh không trốn được trách nhiệm hay sao?”
Viên công an bật cười vì câu nói của Phùng Hy: “Ờ, cô
cũng am hiểu về chúng tôi đó nhỉ!”
Phùng Hy không nói gì và theo họ đi ra, cô nghĩ, cha
cô làm ở công an huyện, đương nhiên là cô biết rất rõ về trình tự phá án rồi.
“Mạnh Thời, công an đến tìm em, em phải ra đồn công an
một chuyến.”
Trong lúc nói chuyện với Phụ Minh Ý, Mạnh Thời đã nhận
được cú điện thoại này. Anh thở hắt ra một hơi, trong điện thoại xuất hiện
khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi. Anh vội giấu đi vẻ kinh ngạc, khẽ nói: “Đừng
sợ, anh sẽ đi tìm luật sư ngay. Hy Hy, em đừng sợ.”
Sự trấn tĩnh của Mạnh Thời khiến Phùng Hy yên lòng. Nhìn thấy hai viên công an đã đến cửa phòng làm việc,
cô khẽ nói: “Em muốn ăn thịt thỏ rút xương. Ngày mai chúng ta đi ăn nhé?”
“Ok!”. Lời nói của cô khiến Mạnh Thời cảm thấy chua
xót trong lòng, lồng ngực như bị ai dày xéo đau đớn. Cúp xong điện thoại anh
liền im lặng. Từng đợt sóng phẫn nộ trào dâng trong lòng, nhà họ Giang, nhà họ
Mạnh, Điền Đại Vĩ, Phụ Minh Ý, người nào cũng ra tay với cô. Cô đã làm nên tội
tình gì? Chỉ vì yêu anh ư?
Phụ Minh Ý hé cửa kính ra, rút bao thuốc hỏi Mạnh
Thời: “Anh hút không?”
Mạnh Thời rút thuốc của mình ra châm lửa. Anh cố gắng kiềm chế mọi suy nghĩ của mình, anh nghĩ
trong đây chắc chắn vẫn còn một điều gì đó anh chưa hiểu hết.
“Có người báo công an nói cô ấy đã nhận tiền hối lộ
của Giang Thị, đã lập hồ sơ rồi. Tôi
biết rất rõ là cô ấy không làm như thế.” Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Mạnh
Thời và Phùng Hy, Phụ Minh Ý liền nói vậy.
Trong đầu Mạnh Thời chỉ vang lên tiếng của Phùng Hy,
cô thích ăn thịt thỏ rút xương. Lần đầu tiên anh
hôn cô cũng là ở nhà hàng Sơn Dã Nhân Gia. Lần đó cô tức quá bỏ đi rồi lại quay
lại tìm anh, cô thấp thỏm không yên đứng đợi cạnh xe của anh, ngại gọi điện
thoại cho anh. Cô mâu thuẫn như vậy đấy, tiếp nhận một cách mềm yếu tình cảm
này. Vẫn tưởng rằng là anh đang chủ động, vẫn tưởng rằng anh đang phải theo
đuổi cô một cách đầy khó khăn. Những tính toán hiệu thực của Phùng Hy hết lần
này sang lần khác khiến anh vô cùng sốt ruột, khiến anh lúc nào cũng chỉ sợ cô
từ chối. Cho đến lúc này anh mới ngộ ra rằng, cô bỏ ra nhiều hơn nhiều so với
anh. Mỗi khi phải bước đi một bước, trái tim nhạy cảm mềm yếu của cô cảm thấy
khó khăn hơn bất kỳ người nào.
Làm sao anh có thể không bảo vệ cô chứ?
Mạnh Thời quay người lại, đối mặt với Phụ Minh Ý bình
tĩnh nói: “Còn chuyện gì nữa thì anh nói luôn đi. Tôi
nghĩ anh đến được đúng theo lời hẹn, chắc phải có điều gì muốn nói với tôi!”
Không phải anh cảm thấy Phụ Minh Ý có điều gì muốn nói
với anh, mà là cha anh, ông bảo Phụ Minh Ý có thể giúp anh tỉnh táo!
“Ở Hàng Châu lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi nghĩ
rằng, con người này không đơn giản. Lần
thứ hai nhìn thấy anh lái một chiếc taxi, nhìn thoáng qua thì tưởng là xe taxi.
Lúc đó tôi thầm nghĩ, chắc chắn anh không phải là người sống bằng nghề lái
taxi. Chỉ có điều, tôi không thể nghĩ rằng gia tộc nhà anh lại có thể mạnh như
vậy.” Phụ Minh Ý bình thản nói.
“Điều này thì có liên quan gì đến Phùng Hy?”
“Đương nhiên là có chứ. Anh
muốn ở bên cô ấy không hề đơn giản như vậy đâu.” Ngón tay Phụ Minh Ý vẽ vào
trong không khí, ngẫm nghĩ một lát nói: “Lần trước ở đây, không chỉ mỗi lần
trước. Lúc đi Hàng Châu tôi rất muốn nói với Hy Hy mọi chuyện, sau đó không có
cơ hội để nói. Tôi nghĩ, có thể là cô ấy không nghe thấy được nữa, nói với anh
cũng được.”
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Phụ Minh Ý đã đi
Thượng Hải. Anh muốn kiếm được một số tiền kha khá ở Thượng Hải,
anh không muốn đưa Phùng Hy đi theo. Lúc chia tay, anh bảo cô đợi anh.
“Tôi vào một công ty – công ty có vốn nhà nước nằm
trong số năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Bắt
đầu từ một nhân viên bình thường dưới cơ sở, tìm kiếm các đơn đặt hàng, hoàn
thành nhiệm vụ và có được những khoản tiền thưởng lớn là mục đích của tôi. Tôi
dã quen với vợ tôi, hồi đó cô ấy là đối thủ cạnh tranh của tôi, hơn tôi ba
tuổi, một người phụ nữ rất năng động. Bê mới sinh ra không sợ hổ, tôi đã đi
tranh đợt đặt hàng bằng mọi khả năng của mình, cuối cùng vẫn bị thua. Tiếp theo
đó sự việc trở nên thuận lợi đến mức tôi tưởng rằng vận may đã đến. Tôi