
hì tôi mới có thể thanh minh
cho mình chứ, đúng không? Ngay cả việc tại sao các anh phải tìm tôi để hỏi cung
tôi còn không biết, thì tôi còn biết nói gì nữa?”
“Chị nên nhớ rằng, những lời chị nói hôm nay và hoàn
cảnh chị phải đối mặt sau này sẽ không giống nhau!”
“Được thôi. Tôi sẽ nói. Nhưng các anh bảo tôi nói gì
cơ?”
Rõ ràng là cô không hề tỏ ra sợ hãi vì mấy câu nói của
họ. Một viên công an lấy bút gõ lên bàn, nói: “Vậy thì
tốt, tôi nhắc chị nhé, chị hãy nói xem chị đã nhận được bao nhiêu tiền từ tập
đoàn vật liệu Giang Thị?”
“Tôi không nhận thì các anh bảo tôi phải nói cái gì? Không phải phía công an có thể kiểm tra những ghi chép
về tài khoản của tôi ở ngân hàng đó sao? Các anh có thể đi kiểm tra, xem xem
tiền trong đó có món tiền nào lớn không.” Tiền của tập đoàn Giang Thị? Ai muốn
hãm hại cô? Giang Du San ư? Vì Mạnh Thời ư? Phùng Hy liền cười: “Nếu bất ngờ có
thêm một khoản tiền mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết thì đề nghị các anh nên đi
kiểm tra người gửi tiền là ai, sau đó sẽ kiểm tra tại sao lại gửi cho tôi.”
Cô đề phòng có người rắp tâm hãm hại. Nếu như cố tình hãm hại thì việc gì cũng có thể làm.
Theo như ấn tượng trong đầu cô, tài khoản của cô trong thẻ ngân hàng chỉ có hơn
mười nghìn tệ, trong thẻ tín dụng không có tiền.
“Tiền nhất thiết phải để trong thẻ ngân hàng của chị
ư? Cứ nhất thiết phải trả món tiền này cho chị thông qua
ngân hàng ư? Chị tưởng rằng chúng tôi không có chứng cứ gì mà có thể tùy tiện
đưa chị về đây ư?”
Sắc mặt Phùng Hy liền thay đổi ngay lập tức. Cô sầm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn vào viên công an đang
hỏi, lạnh lùng nói: “Đồng chí ạ, nếu có chứng cứ đồng chí có thể mời viện kiểm
sát ra lệnh bắt giữ và khởi tố tôi. Nếu không có chứng cứ, các anh chỉ có thể
giam tôi ba ngày thôi. Nếu thời gian giam hãm kéo dài, tôi vô tội, mỗi ngày tôi
ở đây các anh đều phải bồi thường cho tôi tiền công lao động! Không có chứng cứ
bắt người vô cớ, nếu để báo chí biết và đưa tin, các anh cũng sẽ không được yên
ổn đâu. Tôi rất có thiện chí hợp tác với các anh, mọi người đều phải dựa vào
công việc để kiếm tiền nuôi gia đình, các anh nói như vậy tôi không thể hợp
tác.”
Hai viên công an đưa mắt nhìn nhau, đến khi nhìn sang
Phùng Hy ánh mắt đã lạnh hơn. Người đàn bà này
không hề dễ đối phó chút nào, không giống như có người, vừa mới mở miệng ra hỏi
đã khóc, cái gì cần nói cái gì không cần nói đều lôi ra cả đống. Những người
phản ứng như Phùng Hy chỉ có hai loại, một loại là hùng hồn đàng hoàng, trong
sạch không có vấn đề gì, loại còn lại là con cá mập ngoan cố chống cự cho đến
cùng. Hồ sơ vụ án đã lập, hơn nữa cô ta lại là đối tượng tình nghi lớn nhất,
ánh mắt hai người lại hào hứng trở lại.
“Ngoan cố có phát huy được tác dụng gì không? Tại sao không tìm người khác mà tìm chị? Tôi tiết lộ
cho chị một ít thông tin nhé. Lần này là do tổng công ty các chị báo tin cho cơ
quan công an! Hợp đồng qua tay chị, tập đoàn Giang Thị do chị tìm, đương nhiên
chị là đối tượng bị tình nghi số một rồi. Chị cứ ngẫm nghĩ kỹ về nguyên nhân
hậu quả của việc làm này đi, chị Phùng Hy, chị có biết thế nào là lợi dụng chức
vụ để chiếm dụng của công không? Số tiền lớn một triệu không trăm hai mươi
nghìn nhân dân tệ đủ để phạt nặng rồi. Chị cần phải xem xét cho thấu đáo mối quan
hệ lợi hại trong việc này, khai hết cho chúng tôi những gì mà chị biết. Chỉ có
như vậy, chúng tôi mới có thể bảo vệ chị một cách tối đa.”
Nói đến đây, Phùng Hy đã hiểu rồi. Trước mắt cô lại hiện lên nụ cười phóng khoáng của
Vương Thiết. Suýt nữa thì cô bị tính cách thẳng thắn đầy nghĩa khí của ông ta
làm cho cảm động. Khi biết được cái bẫy mà Phụ Minh Ý gây ra, cô lại còn cảm
thấy có lỗi với Vương Thiết.
Chính ông là người đã đưa cô về công ty, một tay đưa
cô lên làm giám đốc. Vương Thiết làm thế không phải để đối phó với Dương
Thành Thượng, mà là lấy cô về để đối phó với Phụ Minh Ý. Cô đã bị ông ta miêu
tả như thế nào? Nhân tình của tổng giám đốc, kẻ lấy da hổ làm cờ, chỉ vơ cái
lợi về mình và làm thiệt hại lợi ích của công ty? Bên phía công an cho rằng, cô
là một giám đốc quèn, hay là có người cố tình nhắc nhở đằng sau lưng cô còn có
một con cá mập? Bọn họ đều mong cô khai ra Phụ Minh Ý.
Đúng là một đám yêu quái thật sự, cô là người đầu tiên
bị đưa ra hành hình.
Phụ Minh Ý đã biết hay chưa? Ánh mắt anh nhìn cô với vẻ thương hại biết bao, anh đã
biết từ lâu kết quả này rồi ư? Anh không hề nhắc cô nửa lời, không hề có sự
chuẩn bị về tinh thần, để cô bị công an lôi đi trước ánh mắt của bao người? Anh
tin chắc rằng cô sẽ không bán đứng anh ư?
Cô nhớ đến rất nhiều cảnh trong các bộ phim truyền
hình, người phụ nữ nổi cơn điên, nhất quyết đòi kẻ phụ tình phải trả giá. Kẻ cầm đầu không phải là anh đó sao? Tổng giám đốc của
công ty mới là kẻ thao túng bên trong, cô là người thực hiện hợp đồng, không hề
biết gì, nếu khai tốt, có thể còn được kết luận vô tội và thả ra.
Chỉ tiếc rằng cô quá bình tĩnh. Cô không làm thế được. Cô còn có một cuộc đời đẹp, một
mối tình đẹp.
Nghĩ đến Mạnh Thờ