
coi trọng nhà họ Mạnh hơn con người con thì
tại sao cha không thể chấp nhận được cô ấy?” Không phải Giang Du San thì là ai?
Trong đầu Mạnh Thời lọc lướt những đối tượng bị tình nghi, vặn hỏi một câu.
Mạnh Thụy Thành bình tĩnh nói: “Bởi vì Giang Du San
yêu nhà họ Mạnh, yêu con hơn con yêu cô ấy. Phùng Hy đối xử được với con như
con đối xử với cô ấy không?”
“Nhưng con thực sự, con thực sự… cha ạ, ở bên cô ấy,
con rất vui.”
Phùng Hy rất hiện thực, một cuộc hôn nhân thất bại
dường như đã làm tan vỡ mọi lòng tin ở cô. Mạnh Thời không biết liệu cô có vì
anh mà bất chấp tất cả hay không. Cho dù yêu anh đến đâu, cô cũng sẽ suy nghĩ
một cách sáng suốt xem có phù hợp hay không. Giọng anh chứa đầy vẻ u buồn. Tiền
trảm hậu tấu, anh chỉ muốn dùng một tờ giấy đăng ký cột chặt Phùng Hy và anh
lại với nhau mà thôi.
“Thời ạ, con vui nhưng con lại bất chấp việc cha mẹ có
vui hay không ư? Con nghĩ cha và mẹ con nhìn thấy những tấm ảnh đó sẽ nghĩ gì?
Sẽ chấp nhận cô ta bằng cách nào? Một người phụ nữ đã từng ly hôn, lại còn có
một mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Nhà họ Mạnh rất coi trọng
thanh danh, không cho phép con làm càn! Hơn nữa cái anh chàng Điền Đại Vĩ đó,
tham lam, ích kỷ, hèn nhát, nịnh nọt luồn cúi, cô ta đã từng làm vợ của một
người đàn ông như thế, con mắt và khiếu thẩm mỹ của cô ta sẽ ra sao?” Mạnh Thụy
Thành giấu đi vẻ xảo trá trong mắt, chậm rãi nói: “Giang Du San thích sĩ diện,
ai cũng có lòng sĩ diện. Còn cô ta thì sao? Có lẽ con vẫn chưa biết sự khác
biệt giữa lòng sĩ diện và sự trong sáng? Người đàn ông này là tổng giám đốc của
công ty cô ta, phải chăng vì lợi ích mà cô ta có quan hệ mờ ám với anh ta? Con
có thực sự hiểu điều đó không?”
“Những tấm ảnh đó không nói lên được điều gì.”
Mạnh Thụy Thành chỉ tay lên ảnh, nói: “Được, ảnh không
thể làm con tỉnh mộng thì chắc chắn Phụ Minh Ý có thể làm con tỉnh mộng! Đừng
tưởng rằng ta không bước chân ra khỏi nhà mà không biết gì. Mà ngược lại là
con, ngày nào cũng kè kè bên cạnh cô ta nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện
gì.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”, Mạnh Thời buột miệng.
Mạnh Thụy Thành nhìn đám ảnh hừ một tiếng, bê ấm trà
Tử Sa lên không nói gì thêm.
Trong ảnh, Phụ Minh Ý hơi cau mày, mắt nhìn vào phía
sau lưng Phùng Hy. Mạnh Thời nhớ đến việc xảy ra ở công ty Phùng Hy, quay đầu
ra khỏi thư phòng.
Mạnh Thụy Thành quay đầu nhìn theo, cười một cách đầy
ẩn ý.
Bãi đỗ xe rộng lớn của tiệm ăn lưu động chỉ có lẻ tẻ
vài ba chiếc xe. Vẫn chưa đến giờ ăn cơm, buổi chiều ánh nắng gay gắt hắt xuống
bãi đỗ xe. Lúc xe của Phụ Minh Ý đi tới, tựa như chiếc thuyền bồng bềnh trên
nước.
Mạnh Thời đẩy cửa xuống xe, chỉ mấy phút sau, da đã
bỏng rát. Anh không đeo kính râm, khẽ nheo mắt, nhìn về phía Phụ Minh Ý đang
bước tới.
Phụ Minh Ý đang ở trong độ tuổi hoàng kim ngoài ba
mươi, toát lên một vẻ đàn ông chín chắn. Có lúc nhìn Phụ Minh Ý, Mạnh Thời rất
khó tưởng tượng anh ta lại có hành động ôm Phùng Hy như trong ảnh. Anh nhớ lại
cảnh Phụ Minh Ý tay cầm hoa hồng, Mạnh Thời cảm thấy dùng cụm từ đạo mạo cao
ngạo để miêu tả Phụ Minh Ý là thích hợp nhất.
Phụ Minh Ý nhấc kính râm ra, đứng ngược sáng nhìn Mạnh
Thời nói: “Lên xe nói chuyện nhé?”
Mạnh Thời mở cửa xe ra, Phụ Minh Ý ngồi lên ghế phụ.
Mạnh Thời lái chiếc xe việt dã đó của mình, trong mắt Phụ Minh Ý không hề biểu
lộ vẻ ngạc nhiên.
Ánh mắt Mạnh Thời đột nhiên nghiêm lại. Anh biết câu
nói của cha anh ám chỉ một điều gì đó. Anh cố tình không lái chiếc xe Jetta là
để thăm dò phản ứng của Phụ Minh Ý. Hiện giờ anh đã hiểu ra, Phụ Minh Ý đã biết
gia cảnh nhà anh từ lâu.
Giang Du San có động cơ, Phụ Minh Ý cũng có động cơ.
Giang Du San thích nhất là một đập hai tan, để cho hả giận. Nếu như mọi việc là
do Phụ Minh Ý sắp đặt, thì anh ta quá nham hiểm.
Anh ta là mối tình đầu của Phùng Hy, hoàn toàn hiểu
được tính cách và suy nghĩ của cô. Nếu Phùng Hy lại một lần nữa bị thương, Phụ
Minh Ý sẽ xuất hiện với tư cách là một người hùng bảo vệ, một người dang rộng vòng
tay về phía cô, có thể sau khi tình cảm đã nguội nhạt, Phùng Hy lại về bên anh
ta.
Mạnh Thời nhìn bãi đỗ xe rộng lớn, người chụp ảnh chắc
chắn cũng ngồi trong ô tô. Xét về góc độ chụp, ảnh được chụp chính diện, một
người ngồi ở ghế lái cầm máy ảnh số có ống kính dài và chụp mặt đối mặt, rất
ngang nhiên, không hề tỏ ra né tránh, dường như không sợ bị Phùng Hy phát hiện,
cho thấy nếu bị phát hiện Phùng Hy cũng không quan tâm. Vậy thì, anh ta cũng
không sợ bị Phụ Minh Ý phát hiện ư? Hoặc là địa điểm chụp ảnh chính do Phụ Minh
Ý lựa chọn?
Mạnh Thời chậm rãi nói: “Từ nay trở đi tổng giám đốc
Phụ không hẹn gặp riêng Phùng Hy nữa có được không? Giống như lần gặp gỡ lần
trước tại đây vậy.”
Đồng tử trong mắt Phụ Minh Ý đột nhiên thu lại, lạnh
lùng đáp: “Ngoài việc công ra, cô ấy có quyền tự do gặp gỡ bất kỳ người nào, và
cũng có quyền từ chối gặp riêng tôi. Cô ấy ở bên anh nhưng không đồng nghĩa với
việc anh có thể can thiệp vào mảnh trời riêng của cô ấy.”
Mạnh Thời cười nhạt: “Sư tử trên th