
tranh phóng tác treo ở sảnh giữa được anh
vẽ bằng thủ pháp siêu tả thực, giống như hiện nay con gái rất thích thêu các
bức tranh thêu chữ thập, dựa theo từng ô một để vẽ. Nhìn từ xa thấy giống như
tranh gốc, trên thực tế lại không có giá trị gì, lại còn không đẹp bằng quét
vào máy tính rồi in ra, như thế càng ít các vết lỗi hơn. Lúc vẽ bức tranh này
còn bị cha anh mắng cho một trận.
Mạnh Thời đi qua sảnh cửa, lại qua một sân nữa vào khu
sau. Cửa thư phòng khép kín, điều hòa tỏa ra hơi nóng. Anh ngần ngừ một lát,
nhìn sang phòng mẹ, nhớ đến lời chú Tần, mẹ và Giang Du San đi ra phố rồi. Thế
cũng tốt, anh không muốn để mẹ nhìn thấy cảnh cha con anh cãi nhau.
Anh khẽ gõ cửa thư phòng. Tiếng Mạnh Thụy Thành trầm
ngâm cất lên: “Vào đi!”
Mạnh Thời đẩy cửa, một cảm giác mát lạnh ập đến, anh
khẽ hít thở thật sâu, quay người đóng cửa lại.
Mạnh Thụy Thành đang ngồi trước máy tính, ông mặc
chiếc áo Tàu hoa chìm trên nền trắng, mái tóc hoa râm, cặp kính đặt trên sống
mũi. Ông lấy kính ra, xoa xoa sống mũi nói: “Về rồi à?”
“Vâng.”
Mạnh Thụy Thành nói với vẻ đầy ẩn ý: “Có việc nên về
nhà hả?”
Mạnh Thời mỉm cười, đưa ra chiếc hộp trên tay. Anh đặt
lên bàn, cười nói: “Con mua được một lư hương, muốn nhờ cha xem hộ.”
Anh đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước, không muốn gân cổ
gây chuyện với cha. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không áp dụng cách cãi
nhau ầm ĩ nhà cửa. Cái tên “Hồ ly điềm đạm” không phải tự nhiên mà có.
Mạnh Thụy Thành lại đeo kính, ánh mắt tỏ ý cười cười.
Mạnh Thời chưa nói, ông cũng không có ý định đi thẳng vào vấn đề. Mở hộp ra,
ông cầm lư hương lên xem. Lư hương không to, đường kính khoảng mười centimet,
một tay cũng có thể bưng. Lư hương nhìn khá đơn giản, lòng, cổ, miệng các nét
thanh nhã. Thân lư hương màu đất nhạt có đan xen với các hoa văn màu đỏ thẫm.
Miệng lư hương là một vòng tròn màu hoa mười giờ. Mạnh Thụy Thành lấy kính hiển
vi ra quan sát những hoa văn trên đó và vết đốt chân hương dưới đáy lư hương,
một hồi lâu mới nói: “Mua bao nhiêu tiền?”
“Ba bảo nó đáng giá bao nhiêu?”
“Nếu đem đi đấu giá, giá khởi điểm ba trăm nghìn, nếu
biết cách đấu, có thể lên tới vài trăm nghìn, trên cả triệu.”
Mạnh Thời mừng ra mặt, cười hê hê nói: “Chắc kiếp này
con chỉ trúng được quả này thôi. Con mua năm mươi nghìn đó.”
Mạnh Thụy Thành cũng thấy mừng, khen: “Nhóc con khá
lắm. Con mắt nhìn đồ cổ của nhà họ Mạnh chúng ta chưa đến nỗi thất truyền.”
“Từ nhỏ ở nhà con cũng chẳng được nhìn thấy món đồ cổ
nào, cùng lắm chỉ là mấy bức tranh. Những kiến thức này con học được từ thời
lông bông trên chợ đồ cổ và học ở trường nữa!” Mạnh Thời phản bác một câu.
Mạnh Thụy Thành nhìn con trai, nụ cười dần nở trên
môi: “Học chuyên ngành giám định cổ vật và khảo cổ là do con tự chọn. Một người
thích đồ cổ, nếu nhìn thấy đồ quý sẽ như kẻ tham ăn. Thời này, từ chuyện trúng
quả này của con có thể nói, con đã đủ tư cách làm một chuyên gia giám định rồi.
Chỉ có điều, khả năng giám định phụ nữ của con lại quá kém cỏi. Con nhìn chiếc
lư hương đời Nam Tống này mà xem, nếu mất một bên tai, hoặc trên miệng bị vỡ
một miếng thì không còn đẹp nữa.”
Mạnh Thời không hề do dự trả lời ngay: “Ngọc bích của
họ Hòa(1) điêu khắc thành ngọc tỉ bị vỡ mất một góc, nhưng cũng không có hoàng
đế nào nói phải tìm một viên ngọc đẹp khác để khắc một ngọc tỉ mới. Khiếm
khuyết trên viên ngọc không thể che giấu được những ưu điểm. Ưu điểm vẫn nổi
bật hơn khuyết điểm.”
____________
(1) Câu chuyện ngọc bích họ Hòa được chép trong sách Hàn Phi tử. Người họ Hòa
từng dâng khối đá có ngọc quý đến cho Vệ Vương nước Sở và Vũ Vương, nhưng gặp
người thợ không biết xem ngọc, coi đó là đá thô, nên bị chặt hai chân. Đến thời
Văn Vương, họ Hòa lại ôm đá ngọc khóc ở núi Sở, khóc chảy cả máu mắt. Văn Vương
cho xem lại, quả là ngọc báu, mới đặt tên là Ngọc bích họ Hòa. Về sau, nó trở
thành quốc bảo của nước Sở và được khắc thành ngọc tỉ truyền quốc (BTV).
Hai cha con một người đứng một người ngồi, Mạnh Thụy
Thành ngồi nhưng không hề cảm thấy yếu thế hơn con, Mạnh Thời đứng nhưng cũng
không cảm thấy mình ngạo mạn hơn cha.
Sau những lời chỉ trích nhau là sự im lặng. Mạnh Thời
cũng không vội nói thẳng với cha những điểm tốt của Phùng Hy, anh chỉ dùng sự
im lặng của mình để nói với cha rằng, anh đã quyết định.
Mạnh Thụy Thành mở lời trước, ông đầu hàng, vì Mạnh
Thời là con trai ông. Ông lấy từ trong ngăn kéo bàn ra tập ảnh, không nói lời
nào. Ông nhìn thấy Mạnh Thời chỉ liếc đám ảnh đó, mặt lộ rõ vẻ mỉa mai. “Con
nghĩ ai đã làm việc này? Cha có thể nói rõ với con rằng, không phải là Du San.
Cô ấy hiếu thắng, lòng tự ái cao, sắc sảo, khéo léo. Cô ấy quý nhà họ Mạnh, có
tình cảm với con cũng là đúng thôi. Nếu con không phải là con trai của ta thì
con sẽ không được ảnh hưởng môi trường sách vở ngay từ khi còn rất nhỏ. Con
không có những nét đặc sắc đó, lẽ nào con có thể tự tin đến mức không vào cơ
quan nhà nước làm việc ư?”
“Nếu cha đã chấp nhận được một cô gái hiếu thắng, có
lòng tự ái cao, sắc sảo khéo léo,