
hiết trọng dụng Phùng Hy là để nhằm vào anh.
“Anh có chứng cứ để chứng minh hay không? Việc anh
phải chịu trách nhiệm liên đới là rõ ràng lắm rồi. Anh chỉ trích Phùng Hy và
tôi có quan hệ tình cũ, chính vì thế mới ngang nhiên làm những việc có lợi cho
cá nhân, gây hại cho công ty, cái này anh có chứng cứ không? Hợp đồng không
phải dành riêng cho Phùng Hy mà dành cho cả bộ phận cơ khí, lợi nhuận cũng là
lợi nhuận của bộ phận cơ khí, không phải của một mình cô ấy. Anh cũng không có
chứng cứ chứng minh được những cái lợi mà Giang Thị đem lại cho tôi và Phùng
Hy. Mà ngược lại là anh, Vương Thiết, anh cầm đầu nắm bắt công việc của Cừ
Giang và giới thiệu Giang Thị, anh đã có được bao nhiêu cái lợi trong vụ này?”
Giọng Phụ Minh Ý đanh lại, mặt hầm hầm nhìn Vương
Thiết.
Vương Thiết cười đứng dậy, tay chống lên bàn, nói với
Phụ Minh Ý bằng giọng rất kẻ cả: “Nhà họ Giang với tôi đã có quan hệ từ hơn
mười năm nay, anh tưởng rằng cứ hứa đem lại cho Giang Thị cái lợi là có thể
khiến Giang Thị tự giương súng bắn mình? Có một điều chắc chắn anh không biết
là Phùng Hy đã cướp ý trung nhân của Giang Du San, làm sao nhà họ Giang lại có
thể cam tâm? Nhà họ Giang và anh trở thành bạn của nhau, nhưng không có nghĩa
rằng họ lại từ bỏ người bạn như tôi. Anh muốn tính sổ trách nhiệm liên đới của
tôi, cách chức phó tổng của tôi. Tiếc thật, anh mới là người có trách nhiệm cao
nhất trong công ty, cộng với mối quan hệ với Phùng Hy, tôi biết làm thế nào? Dĩ
nhiên rồi, anh cũng có thể để mặc Phùng Hy, đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô ấy để
được yên thân một mình. Trong ván này chúng ta coi như hòa, ván sau sẽ dựa vào
tài cán của mỗi người để đấu tiếp.”
Vương Thiết bưng cốc trà lên, bước đến trước bình nước
nóng lạnh rót nước, động tác chậm rãi, dường như cố tình để thời gian cho Phụ
Minh Ý suy nghĩ. Trong tích tắc ông ta quay người lại, Phụ Minh Ý nghiến răng.
Ông ta đã chơi anh một vố, kết quả là hy sinh Phùng Hy. Anh nhớ đến Mạnh Thời,
một nụ cười thoáng qua hiện trên môi.
Vẻ trấn tĩnh của Phụ Minh Ý khiến Vương Thiết kinh
ngạc. Ông ta bê cốc trà, chậm rãi nói thêm câu nữa: “Tổng giám đốc Phụ, cô ấy
là người phụ nữ mà anh yêu nhất đúng không? Trong cuộc đời có hai người phụ nữ,
một người đem lại cho anh sự giàu sang phú quý, một người cho anh tình yêu.
Người nữ cho anh tình yêu lại phải đối mặt với sự lựa chọn của anh. Tổng giám
đốc Trương luôn cảm thấy đầu óc của sếp tổng quá cũ kỹ, cậu con trai của sếp
tổng vẫn còn đang là học sinh, vị trí tổng giám đốc trên tổng công ty anh ngồi
là phù hợp.”
Phản bội lại sếp tổng, hứa cho anh vị trí tổng giám
đốc trên tổng công ty, chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra. Nếu không,
Phùng Hy sẽ phải đối mặt với việc ngồi tù. Tám năm trước anh đã phản bội cô ấy,
tám năm sau liệu có xảy ra một lần nữa không? Phụ Minh Ý bình thản nói: “Anh
đưa ra câu hỏi này, anh nghĩ là tôi sẽ lựa chọn cái nào? Anh có nghĩ rằng, nếu
Giang Thị không thừa nhận cấu kết với Phùng Hy thì anh sẽ thua toàn bộ.”
Vương Thiết cười nói: “Nhà họ Giang không quan tâm đến
sự tranh giành quyền lực của công ty chúng ta đâu, nhưng họ lại không chịu được
việc bị người khác cướp mất con rể. Tổng công ty sẽ cử người đến điều tra ngay
thôi, sau đó sẽ báo công an để lập hồ sơ vụ án. Cứ đợi đấy!”
Cửa phòng làm việc được mở ra, những âm thanh bên
ngoài dần dần được vọng vào. Duy nhất có tiếng Phùng Hy là Phụ Minh Ý không
nghe thấy. Phụ Minh Ý lấy ra chiếc ví, Phùng Hy trong ảnh vẫn đang giữ nụ cười
rạng rỡ trên môi. Phụ Minh Ý thở dài: “Hy Hy, là điều may mắn của em hay là cái
nạn của em?”
Ngày hôm sau, người của tổng công ty đã đến, lần lượt
tìm từng người trong số các lãnh đạo của công ty để hỏi. Không khí trong công
ty rất căng thẳng. Lúc đầu Phùng Hy còn nghĩ, bồi thường Giang Thị một triệu
không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ, công ty vẫn có lời, chỉ có điều ít đi mà
thôi. Đá bay mình, hạ gục Vương Thiết, cuối cùng Phụ Minh Ý cũng chiến thắng.
Lúc vào phòng họp Phùng Hy vẫn có suy nghĩ cùng lắm là
bỏ việc. Lần này người của tổng công ty xuống cô không biết một ai. Hai nam một
nữ vẻ mặt nghiêm túc, trước mặt cô còn đặt chiếc bút ghi âm, theo phản xạ cô
cũng thấy hơi căng thẳng.
“Giám đốc Phùng, tại sao hợp đồng của Cừ Giang lần này
lại do bộ phận cơ khí đi ký?”
Phùng Hy nhớ đến nước cờ của Phụ Minh Ý, thầm cười đau
khổ, trả lời rất bình tĩnh: “Là do lãnh đạo của công ty sắp xếp cho phòng cơ
khí. Lúc đầu là giám đốc Dương liên hệ, sau đó giao cho tôi đi ký. Lúc bàn đến
những điều khoản chi tiết trong hợp đồng, tôi mới biết hợp đồng chủ yếu liên quan
đến mảng vật liệu.”
“Mặc dù không qua khâu mời đấu thầu, nhưng cũng phải
trải qua giai đoạn đàm phán thương lượng giá, tại sao lại chọn tập đoàn Giang
Thị? Chính lô thép không gỉ liền mạch này, Giang Thị báo giá cao hơn công ty
khác, lẽ nào chị không biết hay sao?”
Cô biết. Cô đã đi thăm dò, so sánh nhiều nơi trên thị
trường, bỏ ra hai buổi tối mới tìm ra vấn đề. Nhưng Phùng Hy không thể nói. Cô
thận trọng trả lời: “Xé