
chỉ một lần nói với mình rằng, không cần dùng loại tốt
hơn, dùng rồi ngược lại càng không có ý chí đấu tranh. Từ một công nhân kỹ
thuật bình thường trong nhà máy, sau hơn hai mươi năm lăn lộn mới ngoi lên được
vị trí như ngày hôm nay, làm sao ông nỡ từ bỏ?
Trong lòng Vương Thiết biết rất rõ, cho dù nhiều tiền
đến đâu, không có thực lực của công ty CWE, nhiều mối quan hệ đến đâu thì anh
cũng không thể kiếm được đơn đặt hàng. Điểm yếu của công ty tư nhân nhỏ nằm ở
đây. Ông thầm nghĩ một cách khinh miệt, Dương Thành Thượng hiện vẫn chưa phục
ông, đến khi ông lên nắm quyền tổng giám đốc, Dương Thành Thượng chỉ có thể để
mặc ông thao túng.
Vương Thiết cười nói: “Tổng giám đốc Phụ, người ngay
thẳng không nói những lời mờ ám. Vương Thiết tôi cũng không thích có gì cứ giấu
kín trong bụng. Đúng tôi là người dẫn dắt đơn đặt hàng của Cừ Giang. Tập đoàn
vật liệu Giang Thị lại là khách hàng cũ của tôi, công ty và Giang Thị đã có rất
nhiều lần hợp tác, điều này anh cũng biết rõ. Tuy nhiên, lần này Giang Thị cung
cấp hàng để xảy ra vấn đề, anh muốn để Phùng Hy kéo tôi vào chuyện này, không
dễ dàng vậy đâu!”
Vương Thiết gằn từng chữ một, mặt gần như biến dạng.
Phụ Minh Ý để lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Phó tổng Vương,
ông hiểu nhầm rồi thì phải? Tập đoàn vật liệu Giang Thị mà ông giới thiệu không
có gì là sai, ông làm mảng vật liệu bao nhiêu năm nay, lần này hợp tác với
Giang Thị cũng không phải là lần đầu, cái này hoàn toàn không có vấn đề gì.
Chuyện này tôi không muốn truy cứu cái sai của bất kỳ ai, hoàn toàn là do Giang
Thị xuất hàng sai nên mới gây ra vụ bê bối này. Chỉ có điều, vì nghĩ đến các
đơn đặt hàng tiếp theo của Cừ Giang, nên mới điều động vật liệu của công ty con
và chở đến cho Cừ Giang. Nếu không như vậy thì mọi việc cứ làm theo hợp đồng.
Cừ Giang khởi tố chúng ta thì chúng ta sẽ khởi tố tập đoàn Giang Thị. Những vụ
tranh chấp kinh tế kiểu này là quá bình thường, tại sao phó tổng giám đốc Vương
lại bực bội như vậy? Phùng Hy chỉ là giám đốc điều hành bản hợp đồng này mà
thôi.”
Phụ Minh Ý nhanh chóng điều chỉnh chiến lược tha cho
Vương Thiết. Anh có linh cảm rằng, hôm nay Vương Thiết đến đây là có ý đồ
riêng. Chắc chắn kế hoạch ban đầu có sơ hở ở đâu đó. Đánh nhau thắng thua cũng
là chuyện bình thường, lần này không động được vào ông ta, kiểu gì cũng sẽ có
lần khác. Vương Thiết lấy Trương Đạo Ứng làm chỗ dựa, cùng lắm chỉ là một kẻ
làm thuê cao cấp. Mình nắm cổ phần của công ty, không làm sếp tổng nhưng vẫn là
thành viên trong hội đồng quản trị. Phụ Minh Ý có chỗ dựa nên không sợ.
Vương Thiết tức đến nghẹt thở vì câu nói của Phụ Minh
Ý, cười gằn nói: “Hiện giờ tổng giám đốc có muốn rút cũng không còn kịp nữa!
Anh muốn rút lui an toàn cũng không dễ dàng gì đâu! Để tôi đọc vị kế hoạch của
anh nhé. Giang Thị xảy ra vấn đề, đương nhiên là Phùng Hy phải có trách nhiệm, tôi
là lãnh đạo phụ trách mảng này, dĩ nhiên là tôi cũng phải có trách nhiệm. Cô ấy
chỉ là một giám đốc nhỏ, động đến cô ấy cũng không sao cả. Vương Thiết tôi làm
hai mươi hai năm ở công ty con rồi, anh muốn đường đường chính chính hất cẳn
tôi ra? Anh gớm thật đấy! Nhưng tổng giám đốc Phụ anh chớ quên rằng, Phùng Hy,
là, người, do, tôi, lấy từ tổng công ty về.”
Nói xong câu này Vương Thiết thở phào một tiếng. Con
hổ đang ngủ gật đã mở mắt ra, ánh mắt nảy lửa. Một nét sợ hãi thoáng qua trên
gương mặt Phụ Minh Ý. Vương Thiết hết sức hài lòng.
“Đúng vậy, tôi biết anh sắp đến công ty con làm tổng
giám đốc. Đương nhiên là tôi phải có sự chuẩn bị rồi. Anh tưởng rằng không ai
biết quá khứ của anh và Phùng Hy hay sao? Tổng giám đốc Phụ, cái tròng mà anh
đặt ra để bẫy người chỉ bẫy được anh mà thôi! Tại sao anh lại nhường hợp đồng
của Cừ Giang cho Phùng Hy? Đó là vì anh quan tâm đến người tình cũ! Tại sao tập
đoàn Giang Thị lại xảy ra vụ việc này? Hoặc là Phùng Hy hoặc là anh lên kế
hoạch cho toàn bộ sự việc! Đàng hoàng nghiễm nhiên lấy lý do là để bảo đảm cho
các đơn đặt hàng sau này của Cừ Giang và không làm mất lòng họ, tự chủ trương
để công ty con khác cung cấp vật liệu cho Cừ Giang. Tuy nhiên, chúng ta chúng
ta tự dưng vô cớ phải bồi thường Giang Thị một triệu không trăm hai mươi nghìn
nhân dân tệ! Tập đoàn Giang Thị không phải cung cấp một mét ống thép nào mà
được nhận khoản tiền bồi thường lớn như vậy, anh và Phùng Hy cũng được hưởng
lời, thua lỗ là việc của công ty. Không biết cái này có được coi là chiếm dụng
tài sản của công ty hay không?”. Vương Thiết càng nói càng đắc ý, gương mặt chữ
điền vừa đỏ vừa đen như sáng rực lên.
Phụ Minh Ý nhớ lại cảnh gặp Phùng Hy trong lần đầu mới
trở lại công ty. Vẻ mặt hưng phấn của Vương Thiết thoáng qua trong đầu. Trong lòng
anh cảm thấy tê tái. Việc Phùng Hy từ tổng công ty điều về công ty con là do
Vương Thiết mời, ông ta đề nghị thành lập một ban đấu thầu trực thuộc bộ phận
cơ khí, giới thiệu Phùng y làm giám đốc. Phụ Minh Ý luôn đứng trên mối quan hệ
giữa Vương Thiết và Dương Thành Thượng để suy nghĩ vấn đề này. Hôm nay anh mới
hiểu ra rằng, Vương T