
ậy.
Một điều khiến Phùng Hy thấy là lạ, mặc dù là người
dắt mối cho Giang Thị, nhưng Vương Thiết vẫn mỉm cười, sắc mặt không hề tỏ ra
chán chường. Trong cuộc họp Phụ Minh Ý yêu cầu Phùng Hy viết bản tường trình,
dĩ nhiên là cô sẽ viết phó tổng giám đốc Vương Thiết đẫn mối đến Giang Thị, cô
không ngốc đến mức để một mình mình gánh tội. Nhưng tại sao Vương Thiết vẫn
bình tĩnh ung dung như vậy?
Sau cuộc họp, Phùng Hy nhìn thấy Vương Thiết vào phòng
làm việc của Phụ Minh Ý, đóng cửa ngoài lại. Cô đã chuẩn bị tinh thần rời khỏi
công ty, thu dọn đồ đạc nghỉ sớm trước ánh mắt thông cảm của đồng nghiệp.
Cô không còn gì lưu luyến ở đây.
Vương Thiết bưng cốc trà vào phòng làm việc của Phụ
Minh Ý, đóng cửa phòng ngoài. Sau khi vào, ông lại quay người khép cửa phòng
trong lại.
Dường như Phụ Minh Ý cũng biết Vương Thiết sẽ vào, nên
không ngăn mà mỉm cười nói: “Anh ngồi đi!”
Gió từ điều hòa thổi ra mát rượi, cả hai người đều hút
thuốc, Phụ Minh Ý đứng dậy mở một cánh cửa sổ ra. Vương Thiết nhìn động tác
thong thả của anh, ánh mắt thoáng qua vẻ sắc lạnh.
Ông ném một điếu thuốc cho Phụ Minh Ý, sau khi châm
thuốc, nhấc nắp cốc trà lên khẽ gạt từng nhịp một, nắp cốc trà chạm vào cốc
phát ra những tiếng lạch cạch. Vương Thiết liền cười, nói: “Tổng giám đốc Phụ
muốn tôi rời công ty con hay muốn tôi ở lại?”
Phụ Minh Ý nhìn Vương Thiết bằng ánh mắt nể trọng, nếu
tổng công ty không xảy ra cuộc tranh giành quyền lực thì những nhân vật gạo cội
như Vương Thiết là của quý của công ty. Vương Thiết từ cơ sở đi lên, làm nghiệp
vụ viên, phó giám đốc bộ phận vật liệu, giám đốc, phó tổng giám đốc công ty
con. Những kinh nghiệm làm việc đúc kết trong hơn hai mươi năm qua đã trở thành
nguồn tài nguyên phong phú của Vương Thiết. Tuyển một tiến sĩ cũng không thể
bằng một người có bằng trung cấp như ông ta. Nếu ông ta không phải là người của
tổng giám đốc công ty CWE Trương Đạo Ứng, thì Phụ Minh Ý cũng cảm thấy Vương
Thiết xứng đáng với vị trí tổng giám đốc của công ty.
Cả nước có năm công ty con, công ty có quan hệ mật
thiết nhất với Trương Đạo Ứng chính là công ty này. Tổng giám đốc nhiệm kỳ
trước của công ty là ông Chu hay đau ốm, một thời gian dài không quy hoạch được
người nào lên giữ chức vụ tổng giám đốc là vì Vương Thiết. Vương Thiết có đủ tư
cách để lên nhận chức tổng giám đốc. Nhưng vì có quan hệ với Trương Đạo Ứng nên
chuyện này mới bị kẹt lại. Nếu Trương Đạo Ứng thu mua thành công, lên làm chủ
tịch hội đồng quản trị, Vương Thiết sẽ được lên làm tổng giám đốc của công ty
con, và tổng giám đốc của công ty CWE cũng sẽ là người của Trương Đạo Ứng. Năm
xưa ông bố vùng vẫy khắp thiên hạ, tương lai con trai cùng lắm chỉ được giữ một
chân trong hội đồng quản trị thì làm sao chịu nổi. Dương Học Đông tranh thủ cơ
hội, ngồi trên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, quyết định nắm bắt năm công
ty con, để Trương Đạo Ứng ngồi xơi chơi nước, ngoan ngoãn lấy tiền chia lợi
nhuận hàng năm để sống, giữ chức tổng giám đốc cho cậu con trai du học nước
ngoài trở về. Phụ Minh Ý chính là người chấp hành việc này.
Anh nhớ lại cảnh lấy con gái của Dương Học Đông năm
xưa. Phụ Minh Ý phả ra một hơi khói thuốc, đồng thời cũng là phả ra nỗi bực bội
uất ức trong lòng. Anh mỉm cười nói: “Anh thấy bỏ Trương Đạo Ứng và đầu quân
cho sếp tổng thì có bao nhiêu phần trăm là đáng tin?”
“Sếp tổng đem lại được gì cho tôi?”
Phụ Minh Ý mỉm cười: “Anh muốn công ty con này cũng
được. Đây mới là địa bàn của anh.”
Không nằm ngoài dự đoán của Phụ Minh Ý, Vương Thiết
liền cười. Nếu Trương Đạo Ứng thu mua thành công, ông ta cũng có được chiếc ghế
này. Huống hồ, ông chưa đến lúc phải đầu hàng Phụ Minh Ý. Vương Thiết bưng cốc
trà lên uống một ngụm, trà pha đặc, hơi đắng, một hồi lâu đầu lưỡi mới cảm nhận
được vị ngọt. Vương Thiết lặng lẽ nghĩ, ông ta cũng giống như cốc trà này, cuối
cùng đã đến lúc khổ tận cam lai, chỉ có điều bây giờ vẫn là hơi sớm mà thôi.
“Lúc sếp mới đến công ty, người khác đều không biết
sếp là con rể của sếp tổng, nhưng tôi thì biết. Trương Đạo Ứng đã gửi cho tôi
tài liệu về sếp từ lâu rồi, tôi biết rất rõ ý đồ đến đây của sếp. Sếp đến đây
là để đối phó với tôi, đúng không? Đương nhiên là một phó tổng giám đốc không
trung thành với sếp tổng sẽ bị bài xích rồi. Tôi cứ nghĩ, không biết sếp sẽ bày
ra thế cờ nào.” Vừa nói Vương Thiết vừa cười ha hả, ánh mắt ông ta sáng quắc,
nhìn Phụ Minh Ý như nhìn một con mồi.
Vẻ đắc ý của Vương Thiết khiến Phụ Minh Ý cảm thấy rờn
rợn. Chuyện đã nói ra, không còn đường lùi nữa. Phụ Minh Ý lặng lẽ dập mẩu
thuốc, dựa vào lưng ghế mắt nhìn chằm chằm Vương Thiết, hai tay bắt chéo, ánh
mắt bình tĩnh, không hề để lộ ra vẻ kinh ngạc.
Vương Thiết cười mấy tiếng, không nhìn thấy vẻ biến
sắc của Phụ Minh Ý bèn dừng lại. Trong lòng ông ta rất đắc ý, tay mân mê mặt
bàn làm bằng gỗ hồng, lòng bàn tay cảm thấy chắc nịch, ấm áp. Ông thích bộ bàn
ghế trong phòng làm việc này, hào nhoáng, lịch sự.
Chiếc bàn trong phòng làm việc của ông không phải làm
bằng gỗ hồng. Ông không