
thật là anh coi kết hôn là
chuyện của hai người hay không? Em là con gái độc nhất, anh là con trai duy
nhất, có thật là không cần quan tâm đến cha mẹ không anh?”
Nói một hồi lại quay trở lại vấn đề khó tháo gỡ. Mạnh
Thời cười đau khổ, nếu như cha mẹ đồng ý, thì tội gì anh phải vội vàng làm thủ
tục đăng ký kết hôn. Mặc dù đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Phùng Hy, anh cũng
rất muốn tổ chức đám cưới cho thật đàng hoàng.
“Hy Hy, nếu gia đình anh không đồng ý thì sao? Lẽ nào
vì họ không đồng ý mà em chia tay với anh hay sao?” Anh đành phải nói ra câu mà
anh không muốn nói, mắt liếc nhìn vẻ mặt của Phùng Hy với vẻ cảnh giác.
Hai chữ “chia tay” khiến tim Phùng Hy giật thột, cô
ngáp một cái rồi chui vào lòng anh, ôm eo anh nói: “Em mệt rồi”.
Đột nhiên Mạnh Thời nổi cáu: “Hy Hy, đã nói là chúng
ta sẽ ở bên nhau, em đừng có mà nuốt lời”.
“Em không nuốt lời, em mệt thật mà. Sáng sớm mai em
còn phải đi làm sớm. Chúng ta cứ thế này đã, về phần gia đình cứ giải quyết từ
từ, không phải vội.” Phùng Hy nhắm mắt lại, một phần muốn ngủ, một phần vì
không muốn nhắc lại chủ đề này nữa. Mạnh Thời rất tốt, chính vì anh rất tốt nên
cô càng mong muốn nhận được lời chúc phúc của gia đình anh hơn.
Đã từng kết hôn nên cô biết rằng, hôn nhân không phải
là chuyện của hai người. Đứng trước hôn nhân, con người không còn là một giọt
nước đơn thuần, hòa trộn vào nhau sẽ không thể tách ra từng phần đơn lẻ. Mỗi
người đều được khoanh thành một chấm tròn, tương giao với người kia và có một
phần đan xen thuộc cả hai người, phần riêng không được khoanh tròn là hai gia
tộc và tất cả bạn bè thân thiết của hai bên, đó là phần chỉ thuộc về nội tâm
của mỗi người.
Cô nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Mạnh Thời. Anh
không còn ép. Phùng Hy ôm chặt cánh tay anh với vẻ cảm kích, đổi lại là cái ôm
dịu dàng của anh. Cô thấy hơi hổ thẹn nghĩ, cuộc hôn nhân trước của cô đã gây
cho anh quá nhiều phiền hà. Nếu anh không tìm cô thì sao? Một nỗi đau đớn trào
dâng trong lòng cô mà không sao kìm nén được. Nỗi đau này khiến cô sợ hãi,
giống như cảm giác mất trọng lượng khi rơi từ trên cao xuống, sợ đến nỗi không
nắm được bất cứ đồ vật gì để có thể ngăn cản cô rơi xuống.
Nỗi bi ai mỗi lúc một lan rộng, cô muốn hiện thực hơn
một chút, nhưng lại vẫn bước vào cuộc tình mới không hiện thực.
Đêm nay, cô trằn trọc nằm mơ, cô thấy hình mặt thú
bằng đồng gắn trên hai tấm cửa gỗ cao lớn đó vỗ lấy cô với vẻ mặt hung ác, hai
cánh cửa đó mỗi lúc một to, mỗi lúc một cao, đen xì đổ về phía cô. Phùng Hy cau
mày giãy giụa trong giấc mơ, muốn hét lên một tiếng mà không sao hét ra được,
kể cả là tiếng khóc. Thậm chí cô còn mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy bóng sáng lờ
mờ của buổi sớm, nhưng vẫn chìm ngập trong mộng cảnh.
“Hy Hy!” Mạnh Thời bừng tỉnh vì tiếng nức nở như con
chó nhỏ kêu, thấy cô khẽ mở mắt, đầu lông mày nhíu lại, nhìn mơ màng như sắp
khóc. Anh lay cô tỉnh giấc, đột nhiên Phùng Hy cảm thấy cổ họng mình như được
nới lỏng, thoát ra khỏi giấc mơ, cô nói giọng nhẹ như muỗi kêu: “Em nằm mơ”.
“Chỉ mơ thôi mà, đừng sợ, đừng sợ…” Anh ôm láy cô như
ôm một đứa trẻ, khẽ vỗ vào lưng cô.
“Anh kể chuyện cho em nghe đi!”
Lần đầu tiên Mạnh Thời phát hiện Phùng Hy cũng có
những lúc ương bướng. Anh mỉm cười, nhắm mắt lại nói: “Thôi được, để anh kể câu
chuyện về lần phát tài đầu tiên của anh. Hồi đó anh đang học cấp hai, tiền tiêu
vặt mẹ cho rất ít. Làm sao bây giờ? Không phải chữ của cha anh rất đáng tiền
sao? Anh bèn nhặt trộm những tờ giấy ông vứt trong sọt rác, cuối cùng một ngày
nọ anh đã nhặt được một bức chữ trông cũng tạm được, lấy ấn của ông in tên ông
vào, đem đi bán được một nghìn tệ. Vì chữ của ông rất ít khi bán, nên người mua
mới mang bức chữ đó vào phủ để chứng thực. Lúc đó cha anh đã thừa nhận là chữ
do ông viết, nhưng sau đó ông quay sang đánh anh. Đợi đến khi đánh mệt, ông mới
bực tức nói, nếu làm như anh thì sau này chữ của ông không đáng tiền nữa. Sau
đó ông còn dạy anh một điều rằng, “vật dĩ hy vi quý”(1). Cái mà giới sưu tầm
cất giữ chính là chữ “hy””.
“Thế tiền thì sao? Xô vàng đầu tiên của anh bị tịch
thu hay sao?” Phùng Hy tò mò hỏi.
“Không. Anh đã đem một nghìn tệ đó đi mua đồ cổ ở chợ
bán đồ cổ.”
Trong đầu Phùng Hy bắt đầu tưởng tượng cảnh Mạnh Thời
hằng ngày cầm một nghìn tệ đi mua đồ cổ, sau đó lại bán đi kiếm lời. Ai ngờ
Mạnh Thời cười, nói: “Hằng ngày anh cầm một nghìn tệ, cứ mỗi lần tan học lại
chạy ra chợ đồ cổ, kết quả là chẳng mua được gì cả. Về nhà tỏ ra rất hậm hực,
tại sao chợ đồ cổ lại không có đồ gì để kiếm được tiền nhỉ. Cha anh cười nhạo
anh, nói, con tưởng rằng chỗ nào cũng có đồ cổ? Có vài món đồ thời Minh – Thanh
là tốt lắm rồi, con không được nhìn những món đáng tiền đâu. Anh không tin,
tiếp tục loanh quanh ở chợ đồ cồ. Lâu dần được quen thêm nhiều bạn bè. Theo bạn
bè đi mua đồ cổ ở trong thôn, anh dùng một nghìn tệ đó để mua một cái bát.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh đã bán cái bát này với giá mười nghìn tệ.
Lúc anh tốt nghiệp lớp mười hai, đã có người mua nó. Người mua