c. Đứa
còn lại chỉ nghiêm mặt lạnh lùng, cái gì cũng không nói, thực bình tĩnh
nhìn nàng, cũng không nhúc nhích, hiển nhiên lời của nàng có ảnh hưởng
rất lớn đến chúng.
Khó xử……
Nhưng người
của Tô gia cũng tới, không mang chúng đi, dường như cũng có chút không
quan tâm đến thân tình. Những lỡ có chuyện gì……
“Duệ Duệ…… Khuynh Thành……”
“Nương……”
Những đứa trẻ sinh đôi cũng có chỗ tốt, tâm linh tương thông, đồng thời
lên tiếng nói xong, bốn con mắt dán trên người nàng.
Hải Nguyệt
cười ha hả, thấy nàng khó xử, sảng khoái cười hai tiếng “Phu nhân, cứ
dẫn chúng theo, dù sao cũng còn có ta mà phải không? Hơn nữa, ta có thể
tưởng tượng Tịnh Nguyệt và Trừng Nguyệt muốn gặp chúng nhiều đến chừng
nào.”
“Này……”
“Nương……”
Thấy nàng hơi do dự, hai giọng nói mềm mại vang lên, Khuynh Thành vừa
mới lúc nãy vẫn còn ai oán, hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn đã cười ngọt
ngào giống như mật…… Rõ ràng là vẻ gian thần và nịnh nọt.
Hơi có chút
do dự, đối với hai ánh mắt chờ mong, Lục Phù cuối cùng gật đầu, Khuynh
Thành mừng rỡ ở trong lồng ngực của nàng nhảy cẫng lên, tay chân quơ
loạn xạ hét chói tai.
“Khuynh Thành……” Nhìn thấy Lục Phù hơi cau mày, Duệ Duệ nhanh tay nhưng vẫn không bắt được nàng, buộc phải lên tiếng gọi…
Bé con lập
tức ý thức được điều gì, a một tiếng, ngoan ngoãn không cử động, không
bao lâu thật sự ngồi không yên, từ trong lồng ngực Lục Phù trượt xuống,
tâm trạng vui vẻ, dù sao đây là lần đầu tiên nàng được ra khỏi U Thành.
“Nương,
không được đổi ý nha! Duệ Duệ, chúng ta đi chơi……” Tuy rằng mặt của Duệ
Duệ luôn nghiêm trang lạnh lùng, Khuynh Thành nói chơi với hắn không
vui, nhưng trong sơn trang, những đứa bé cùng tuổi không nhiều lắm, nàng thường xuyên không tìm ra bạn để chơi, theo lời của mẫu thân chính là
phải ráng kề cận Duệ Duệ.
Cầm lấy tay Duệ Duệ có vẻ không cam lòng và không muốn, Khuynh Thành với tâm trạng vui vẻ chạy đi.
Lục Phù cười nhìn hai đứa con chạy xa, môi cong lên hạnh phúc, đột nhiên cảm thấy chuyện này tuyệt đối là đúng!
Bỗng nhiên
dường như nghĩ đến điều gì, Lục Phù không còn tươi cười, sầu lo nổi lên, nghiêng đầu hỏi: “Thật sự không có tin tức của Vương gia sao?”
Hải Nguyệt
đang tươi cười chợt ngẩn ra, lắc đầu nói: “Từ bốn năm trước, Phù Dung
các cũng không điều tra ra được tin tức của Vương gia, trong vương phủ
vẫn do Tiếu Nhạc và Bôn Nguyệt làm chủ, Vương gia giống như biến mất
trên thế gian!” Người mà Phù Dung các điều tra không ra, chỉ có thể là
người chết…. Những lời nói này bị nàng lén lút nuốt xuống vì không muốn
kích thích Lục Phù.
Hải Nguyệt vừa nói vừa nhìn Lục Phù bên cạnh, Lục Phù chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói cũng không có biểu tình gì.
Lục Phù nhớ
tới ngày đó trên đường nhìn thấy nam tử kia, trong lòng đã trở nên thực
bình tĩnh và yên lặng, có lẽ do có Duệ Duệ và Khuynh Thành, rất nhiều
chuyện nàng có thể bình buông xuống một cách bình thản.
Cuối cùng
dẫu hắn có thực sự mất mạng nơi thiên nhai, đối nàng mà nói quả là tin
xấu, nhưng cũng không tính là trời sập xuống được .
Có điều……
Sở Cảnh Mộc……
Hắn đang ở nơi nào?
Lạnh Thành, Lưu Vân sơn trang.
Di Nguyệt,
Trừng Nguyệt và Lục Phù ở trong phòng đọc sách nghị sự, lần này Lục Phù
đến Lạnh Thành, trên danh nghĩa chủ yếu là lấy thân phận của Minh Nguyệt phu nhân mà đến, cùng Dao Quang bàn về chuyện vận chuyển lá trà trong U Thành.
Chuyện này
căn bản không cần Lục Phù cố ý đi Lạnh Thành một chuyến, vì đó đều là
chuyện làm ăn của nàng, tuỳ tiện giải quyết như thế nào cũng được. Nhưng Trừng Nguyệt và Di Nguyệt nói, người của Tô gia sắp tới Lạnh Thành vì
vậy nàng luôn tiện đến gặp họ. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngoài Ly
Nguyệt, nàng chưa từng phái người của Phù Dung các và Tô gia đi U Thành. Họ đã nói rõ với nàng không có tin tức của Sở Cảnh Mộc, nhưng nàng vẫn
không muốn họ tới thăm.
Hiện giờ Duệ Duệ và Khuynh Thành đã bốn tuổi, người của Tô gia dĩ nhiên rất nhớ họ,
Lục Phù vốn dự tính chỉ đến một mình, nhưng…. cuối cùng vẫn dẫn hai đứa
con đi theo.
Di Nguyệt
vừa trở thành mẫu thân, khí chất lạnh lùng phai nhạt rất nhiều, vẻ thản
nhiên trên mặt đã thêm nét dịu dàng. Trừng Nguyệt vẫn giữ nguyên dáng vẻ lang bạt, tuy nhiên ánh mắt trở nên trầm ổn hơn.
“Nương và
phụ thân của ta khi nào đến đây?” Đây là nguyên nhân chủ yếu của nàng
khi quyết định đi Lạnh Thành, vì nàng muốn gặp các vị mẫu thân.
“Họ đang trên đường đi, Thất phu nhân nói nhất định phải chờ họ đến người mới có thể đi” Di Nguyệt cười cười.
“Có lẽ phải
nói như thế này, các vị phụ nhân nói, người có thể trở về, nhưng phải để lại hai đứa nhỏ…”Trừng Nguyệt trêu ghẹo, khuôn mặt tuấn tú lóe lên vẻ
hiền hòa không giống của một sát thủ. Có thể vì hắn đã làm phụ thân, có
hứng thú với trẻ con, đáng tiếc con của hắn còn mang tả nếu không sẽ có
cơ hội chơi đùa với con nàng rồi.
Lục Phù bật
cười, khuôn mặt nhỏ nhắn không dấu được ý cười, buồn cười liếc về phía
họ “Nếu đã đến đây, để nương và phụ thân gặp chúng một lần đi. Quả thật
có lỗi với phụ mẫu, không biết thân thể của hai người tốt không